Khóc Cho Quê Hương

2202

Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc. (Thi thiên 137:1)

Thức đêm xem mạng truyền hình,
Đồng hương đứng dậy biểu tình khắp nơi.
Ngậm ngùi thương lắm ai ơi,
Quê hương đau khổ làm tôi chạnh lòng.

Nào anh lao động công nhân,
Chị bán rau cải, cùng anh thợ hồ.
Nào bác đang đạp xích lô,
Sinh viên, giáo chức vang hô ngập đường.

Nói lên tiếng nói thân thương,
Của dân tộc Việt sầu vương tiền đồ.
Sài gòn, Hà nội thủ đô,
Đà nẵng, Bình thuận, Mỹ tho, Biên hòa…

Mồ hôi, nước mắt, kêu la,
Van xin bảo vệ đất cha lưu truyền!
Tình yêu quê mẹ thiêng liêng,
Đã làm tôi khóc ướt liền bờ mi.

Tin rằng vận nước thịnh suy,
Nằm trong ý muốn thiên di Chúa Trời.
Cúi đầu khẩn nguyện Cha ơi,
Xót thương dân Việt bao đời lầm than.

Vượt trên thế lực trần gian,
Vượt trên sức mạnh, mưu toan con người.
Trong Danh Cứu Chúa Ngôi Lời,
Tuyên bố bẻ ách bao đời đau thương.

Uy lực danh Chúa thiên đường,
Phá tan rủa sả vấn vương bao đời.
Phá tan thần tượng nơi nơi,
Tình yêu, thương xót mưa rơi ngập đồng.

Cho con thấy được ánh hồng,
Thấy được công lý ở trong chính quyền.
Thấy được thịnh vượng bình yên,
Thấy ơn cứu rỗi lan truyền. Phấn hưng.

THANH HỮU

Bình Luận: