Hẹn Hò Thánh – Bài 1: Hiểu Được Sự Tể Trị Của Thiên Chúa

135

Trong những năm tháng đi đến nhiều quốc gia để dạy về những nền tảng Kinh Thánh trong mối quan hệ nam nữ, tôi nhận ra nhiều người có quan niệm Chúa đã sắp sẵn một “người đặc biệt”, người mà họ “nên” kết hôn trên đời này. Điều đó có nghĩa là vào ngày họ được sinh ra, Đức Chúa Trời đã xác định người phối ngẫu cho họ và chỉ có người đó là phù hợp để họ kết hôn. Và nếu họ lựa chọn đúng, họ sẽ được trọn vẹn, còn nếu họ lựa chọn sai, thì trọn đời coi như xong!

Hãy dành một phút để suy nghĩ về điều này. Nếu thật sự cả thế giới chỉ có một người đặc biệt cho mỗi người, và với khoảng 6 tỷ người trên trái đất hiện nay, điều này có nghĩa là chúng ta phải tìm trong số 3 tỷ người để thấy được người “đặc biệt”. Và đó là tính trên giả định tỷ lệ trai gái bằng nhau. 

Đức Chúa Trời có thực sự có một ai đó cụ thể cho mỗi người chúng ta? Chúng ta hãy xem xét Kinh Thánh và tìm kiếm Chúa để hiểu về vấn đề khá phức tạp này. 

Điều này có thể là “Có”, nhưng không phải là Nguyên Tắc áp dụng cho mọi người – hãy xem câu chuyện về Y-sác & Rê-bê-ca (Sáng thế ký 24:1-27) 

1Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. 2Áp-ra-ham nói cùng người đầy-tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản-trị các gia-tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, 3và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú-ngụ, làm vợ cho con trai ta. 4Nhưng hãy đi về quê-hương ta, trong vòng bà-con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta.

 7Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ-sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng-dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên-sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. 8Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. 9Đoạn, người đầy-tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn-biểu.

10Đoạn, người đầy-tớ bắt mười con lạc-đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài-vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. 11Người cho lạc-đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. 12Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm-kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! 13Nầy, tôi đứng gần bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, 14xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa,” là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.

15Người đầy-tớ chưa dứt lời, nầy, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. 16Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng-trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên. 17Đầy-tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình.

18Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật-đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. 19Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. 20Nàng lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc-đà uống.

26Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, 27mà nói rằng: Đáng ngợi-khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương-xót và thành-thực đối cùng chủ tôi! Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn-dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.”

Đây là đoạn Kinh Thánh rất thú vị cho thấy Chúa có sự tể trị đối với người chúng ta kết hôn và đã tạo ra một người đặc biệt cho mỗi người chúng ta, như trong trường hợp của Y-sác và Rê-bê-ca.

Trong câu 7, Áp-ra-ham đảm bảo với đầy tớ của mình rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn ông thực hiện nhiệm vụ tìm người phối ngẫu phù hợp cho con trai của ông là Y-sác “Chánh Ngài sẽ sai thiên-sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta “. 

Và trong câu 14, người đầy tớ cầu xin một dấu lạ đặc biệt từ Đức Chúa Trời để dẫn ông đến với người vợ cụ thể của Y-sác: “Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa,” là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.

Điều quan trọng chúng tôi phải lưu ý bạn đó là người đầy tớ có mang theo với ông mười con lạc đà của chủ mình (câu 10). Và trong mỗi lần uống nước, một con lạc đà có thể tiêu thụ từ 100 đến 150 lít nước. Điều đó có nghĩa là Rê-bê-ca đã phải kéo từ giếng lên khoảng một ngàn năm trăm lít nước để đáp ứng cho cả bầy lạc đà. “Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi.  

Đây là một nhiệm vụ cực lớn đối với một cô gái trẻ và phản ứng của cô đã vượt xa mọi kỳ vọng về văn hoá hiếu khách! Đó chỉ có thể là do bàn tay của Đức Chúa Trời giúp cô ấy hoàn thành lời cầu nguyện của người đầy tớ. 

Từ câu chuyện này, nhiều người đưa đến kết luận và dẫn nguồn thần học cho rằng Chúa thực sự đã tạo ra một người đặc biệt cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức đầy đủ về Lời Chúa để có thể xây dựng một quan điểm thần học chính xác hơn. 

Tuần tới, chúng ta sẽ xem xét và tìm hiểu các phần Kinh Thánh khác trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn,

(Còn tiếp)

 

Tác giả: Adrian Chua

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Ảnh: pinterest.com

Bình Luận: