Leaderboard Ad

Kho Báu Của Chúng Ta Và Kho Báu Của Đức Chúa Trời

0

Có một cô bé luôn vui vẻ đáng yêu với mái tóc màu vàng độ chừng 5 tuổi. Đang đứng chờ mẹ mình ở quầy tính tiền, cô bé nhìn thấy một chiếc vòng ngọc trai óng ánh trong một chiếc hộp màu hồng. “Ôi, mẹ ơi con có thể có chúng không? Mẹ ơi, được không mẹ?” Người mẹ Nhanh chóng nhìn phía sau chiếc hộp và sau đó quay sang nhìn vào đôi mắt màu xanh đang cầu xin của cô bé. “1,95 đô-la con ạ. Gần xấp xỉ 2 đô-la. Nếu con thực sự muốn chúng, mẹ sẽ nghĩ ra một số việc cho con làm và con sẽ rất nhanh chóng tiết kiệm được đủ tiền để tự mua chúng. Sinh nhật của con còn một tuần nữa thôi và chắc con sẽ nhận được tiền từ bà của con”

Ngay khi Jenny về đến nhà, cô bé lôi hết ví tiền mình ra và đếm được 17 xu. Sau bữa cơm tối, cô bé đã làm nhiều hơn những việc nhà mà cô vẫn hay làm và còn đi sang nhà hàng xóm, hỏi thăm Cô McJames liệu cô ấy có muốn mua cây bồ công anh với giá 10 xu không. Vào ngày sinh nhật của cô bé, bà ngoại đã tặng cô một đồng đô-la mới và cuối cùng cô đã có đủ tiền để mua chiêc vòng cổ đó. Jenny rất yêu chiếc vòng ngọc trai mới. Và nó khiến cô bé thấy mình ăn mặc đẹp hơn và trưởng thành hơn. Cô bé đeo nó mọi lúc mọi nơi, khi đi học ngày chủ nhật, khi ở mẫu giáo, thậm chí là cả khi đi ngủ. Thời điểm duy nhất cô bé tháo ra là khi đi bơi và khi tắm xà bông. Bởi mẹ cô nhắc rằng nếu nó bị ướt, chiếc vòng sẽ bị chuyển thành màu xanh.

Jenny có người cha rất đáng yêu và mỗi đêm khi cô bé chuẩn bị đi ngủ thì ông đều dừng lại mọi thứ mình đang làm và đi lên tầng để đọc truyện cho cô bé. Một đêm khi ông kết thúc xong câu chuyện, ông hỏi Jenny rằng: “Con có yêu cha không?” “Ồ có chứ cha. Cha biết con yêu cha mà.” “Vậy thì hãy đưa ta chiếc vòng ngọc trai nhé.” “Ôi, cha ơi, vòng của con ạ không được đâu. Nhưng cha  có thể lấy công chúa và con ngựa trắng của con, con mà có đuôi hồng ý cha, cha nhớ không? Cái mà cha đã tặng con ý. Nó là đồ chơi con rất thích ạ.” “Được rồi con yêu, Cha yêu con. Chúc con ngủ ngon.” Và ông hôn lên gò má cô bé.

Và một tuần sau, sau giờ kể chuyện, cha của Jenny lại hỏi lại: “Con có yêu cha không?” “Cha, cha biết là con yêu cha mà.” “Vậy hãy cho cha vòng ngọc trai của con .” “Ồ, cha ơi, vòng của con không được đâu. Con có thể cho ba con búp bê của con. Nó còn rất mới, con vừa nhận được hôm sinh nhật con đó cha. Nó rất đẹp và con cũng cho ba cả cái chăn vàng rất hợp với nó nữa.” “Được rồi con gái. Ngủ ngon con nhé. Chúa ban phước cho con, con gái bé bỏng của ta. Cha yêu con.” Và vẫn như mọi khi, ông cũng hôn nhẹ nhàng lên gò má của cô bé.

Một số đêm sau đó khi cha cô bé vào phòng, Jenny đã ngồi khoanh chân trên giường. Khi ông đến gần, ông nhận ra cằm của cô bé run run và giọt nước mắt lăn dài trên gò má. “Có chuyện gì vậy, Jenny? Có vấn đề gì sao con?” Jenny không nói gì và đưa tay lên hướng về phía cha mình. Và khi cô mở hộp ra, trong đó là chiếc vòng cổ ngọc trai xinh xắn. Cô bé nói với giọng run run: “Đây cha ơi, con cho cha.” Nước mắt cũng tràn ra trên gương mặt người cha, ông một tay thì lấy chiếc vòng ra, một tay thì lôi túi quần ra một chiếc hộp màu xanh trong đó có một chuỗi vòng ngọc trai và đưa cho Jenny. Ông đã giữ chiếc hộp trong suốt thời gian đó. Ông chỉ chờ đợi cho đến khi con mình biết từ bỏ chiếc vòng rẻ tiền này để ông có thể cho cô bé đưa đồ thật.

Đó cũng chính là người Cha thiên thượng của chúng ta. Ngài đang chờ đợi chúng ta từ bỏ những thứ rẻ tiền trong đời sống mình để Ngài có thể ban cho chúng ta nhiều thứ của cải đẹp đẽ hơn nhiều. Đức Chúa Trời có tốt không? Các bạn có đang nắm giữ những thứ mà Chúa muốn bạn từ bỏ không? Bạn có đang còn giữ những mối quan hệ, những thói quen và những hoạt động không tốt hay không cần thiết mà bạn đã làm và thấy dường như không thể từ bỏ được không? Thỉnh thoảng sẽ rất khó khăn để thấy được khía cạnh khác của vấn đề nhưng hãy tin vào một điều … Chúa không bao giờ lấy đi của chúng ta thứ gì mà không thay thế nó bởi những thứ tốt hơn.

 

Người dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: fanpop.com

Bình Luận:

About Author