Leaderboard Ad

Ngày 04 – Sự Vui Mừng Đi Sau Sự Phiền Não

0

Đức Chúa Jêsus giải thích cho các môn đồ điều Ngài có ý phán bảo qua việc Ngài lại đến sau khi rời họ, truyền bảo họ rằng họ sẽ đầy dẫy sự vui mừng và cầu nguyện nhân danh Ngài khi ngày đó đến.

Giăng 16:16-24

16 “Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.” 17 Vì vậy, vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: “Thầy bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu sau các con sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?” 18 Họ nói: “‘Ít lâu’ có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì.” 19 Đức Chúa Jêsus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không? 20 Thật, Ta bảo thật các con, các con sẽ khóc lóc, than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng. 21 Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. 22 Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con. 23 Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. 24 Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

 Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus Jêsus chẳng bao lâu nữa sẽ chết và thăng thiên, và vì thế các môn đồ sẽ không còn thấy Ngài. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Ngài sẽ đến qua Đức Thánh Linh, và các môn đồ sẽ lại thấy Ngài. Sự rời đi của Đức Chúa Jêsus sẽ là một dịp vui mừng cho thế gian, nhưng đối với các môn đồ, nó sẽ đưa đến sự phiền não. Dầu vậy, khi Đức Thánh Linh đến, sự buồn rầu của các môn đồ vì mất Đức Chúa Jêsus, sẽ trở nên sự vui mừng và họ sẽ không bao giờ mất sự vui mừng đó. Từ lúc đó trở đi, nếu họ cầu xin Cha qua Đức Thánh Linh nhân danh Đức Chúa Jêsus thì họ nhận được bất cứ điều gì họ cầu xin. Sự đến của Đức Thánh Linh sẽ cho phép các môn đồ có được sự tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời (c.16-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-24 Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta tìm kiếm trong danh của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta không còn cần phải tìm một ngôi đền thờ để cầu nguyện, nhưng có thể đến trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời là Cha qua Đức Chúa Jêsus, Đấng là đền thờ thật và thầy tế lễ thật của chúng ta (Hê-bơ-rơ 3:1, 4-16). Chúng ta có đang sử dụng đặc quyền của mình để cầu nguyện một cách sốt sắng hay không? Và chúng ta có trải nghiệm sự vui mừng của sự cầu nguyện, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Sự đau đớn chỉ tạm thời, còn sự vui mừng thì mãi mãi. Sự đến của Đức Thánh Linh đảm bảo sự vui mừng cho các môn đồ. Sự vui mừng Chúa ban không so sánh được với bất cứ sự vui mừng nào trong thế gian này, và không ai có thể lấy đi sự vui mừng của Chúa khỏi chúng ta.

Tham khảo   

16:16–19 Ít lâu nữa, … và rồi ít lâu sau (câu 16).Việc đề cập lần thứ nhất đơn giản là thời gian ngắn giữa sự đóng đinh và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, còn sự đề cập lần thứ hai là những lần xuất hiện sau khi phục sinh (“ít lâu sau” sau đó các môn đồ sẽ lại thấy Đức Chúa Jêsus).

Cụm từ này được cả Đức Chúa Jêsus và các môn đồ nhắc lại (c.17–19), gợi nhớ bốn ví dụ trước đó “ít lâu nữa” trong sách Phúc Âm Giăng (so sánh với 7:33; 12:35; 13:33; 14:19).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con vui hưởng đặc quyền của sự cầu nguyện và niềm vui của sự phục sinh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 11-14

Bình Luận:

About Author