Khi Đức Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua, Ngài nổi giận bởi lòng tham và sự bại hoại Ngài thấy trong đền thờ và đuổi những kẻ bán và kẻ đổi tiền ra. Sau đó, qua việc công bố rằng nếu người Do Thái phá hủy đền thờ, Ngài sẽ dựng lại nó trong ba ngày, Đức Chúa Jêsus cho biết chính Ngài là đền thờ thật.
Giăng 2:13-25
13 Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán bò, chiên, bồ câu, và những người đổi tiền đang ngồi. 15 Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, luôn cả chiên, bò; đổ tiền của người đổi tiền và lật bàn của họ. 16 Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ những thứ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành nhà buôn bán.” 17 Các môn đồ Ngài nhớ lại lời đã chép: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa thiêu đốt tôi.” 18 Người Do Thái hỏi Ngài: “Thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thầy có quyền làm điều nầy?” 19 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” 20 Người Do Thái lại nói: “Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài. 22 Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều nầy, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã nói.
23 Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. 25 Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.
Suy ngẫm và hiểu
Nổi giận, Đức Chúa Jêsus đã đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Mặc dù các môn đồ đã được nhắc nhở về Đa-vít, người đã từng bị thiêu đốt bởi lòng nhiệt thành cho đền thờ của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 69:9), nhưng kẻ thù của Đức Chúa Jêsus đã tấn công Ngài. Đáp lại điều này, Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại”. Đền thờ đó mất 46 năm để xây dựng đã trở nên giống như những cái chum bằng đá đựng nước cho các nghi lễ thanh tẩy. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã biến những chiếc chum đựng nước hành những chum đựng rượu, Ngài đã hoạch định để phá hủy đền thờ của Y-sơ-ra-ên, đền thờ mà không hơn gì một cái bóng, và chính Ngài trở thành đền thờ thật (c.13-25).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.17 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy “lòng nhiệt thành cho nhà của Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 69:9). Mặc dù Ngài sắp chịu chết trên thập tự giá vì lòng nhiệt thành này, nhưng chính lòng nhiệt thành đó đã xây lên một đền thờ mới.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.14-16 Mặc dù sân của đền thờ chỉ là nơi mọi người có thể đến và cầu nguyện với Đức Chúa Trời (Ê-sai 56:7), nhưng nó đã bị biến thành một cảnh hỗn loạn bởi những người bị mù quáng do của cải vật chất và thèm muốn quyền lực bại hoại và lợi dơ bẩn. Chúng ta hãy đừng biến Hội Thánh thành một nơi của lợi lộc. Một nơi mà những thứ vật chất có được nhiều sự công nhận hơn là Đức Chúa Trời, thì không phải là Hội Thánh mà là thế gian, một nơi hỗn loạn.
Tham khảo
2:19 Ta sẽ dựng lại ngụ ý rằng chính Đức Chúa Jêsus sẽ dự phần trong việc dấy Ngài lên khỏi sự chết, mặc dù những câu khác nói rằng Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh cũng liên quan (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:24; Rô-ma 6:4; I Cô-rinh-tô 6:14; Ga-la-ti 1:1; Ê-phê-sô 1:20; và cả Rô-ma 1:4; 8:11). Thực tế, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là sự sống lại và sự sống” (11:25).
2:23-25 Phần này giống như đoạn mở đầu của cuộc gặp giữa Đức Chúa Jêsus và Ni-cô-đem trong chương 3. Tin và không phó thác chính mình tạo nên một lối chơi chữ trong tiếng Hy Lạp (cả hai đều dùng động từ pisteuō). Đức Chúa Jêsus biết rõ mọi người, một sự xác nhận của sự toàn tri thiên thượng. Sự biết rõ của Ngài về tấm lòng của mọi người được thể hiện trong sự gặp của Ngài với Ni-cô-đem và người đàn bà Sa-ma-ri trong chương 3 và 4.
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con giữ đời sống mình, là đền thờ của Ngài, thánh khiết.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 21-23