Leaderboard Ad

Ngày 22 – Từ Ai Cập Đến Ca-Na-An

0

Vị thi sĩ miêu tả công việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời khỏi Ai Cập, dẫn dắt họ như người chăn dẫn dắt bầy chiên của mình qua hoang mạc, và cho phép họ vào Đất Hứa và nhận nó là phần của họ.

Thi Thiên 78:40-55

40 Đã bao lần họ phản loạn cùng Ngài trong sa mạc,

Và làm buồn lòng Ngài giữa chốn hoang vu!

41 Họ cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời,

Làm tổn thương Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên.

42 Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài

Trong ngày Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù;

43 Là khi Ngài làm các dấu lạ tại Ai Cập

Và những phép mầu trong cánh đồng Xô-an.

44 Ngài biến các sông của chúng thành máu,

Các dòng nước ấy không thể uống được.

45 Ngài sai muỗi mòng cắn nuốt chúng,

Và ếch nhái tàn hại chúng;

46 Ngài phó hoa lợi chúng cho châu chấu,

Giao sản vật chúng cho cào cào.

47 Ngài phá vườn nho chúng bằng mưa đá,

Hủy vườn sung của chúng bằng tuyết giá.

48 Ngài phó đàn gia súc của chúng cho mưa đá,

Giao bầy chiên chúng cho sấm sét.

49 Ngài trút trên chúng lửa giận dữ,

Cơn thịnh nộ, sự rủa sả và tai ương,

Tức là cả một đoàn thiên sứ hủy diệt được sai đến.

50 Ngài mở lối cho cơn giận của Ngài;

Chẳng dung tha chúng khỏi sự chết,

Nhưng phó mạng sống chúng cho dịch bệnh.

51 Ngài đánh giết mọi con đầu lòng Ai Cập,

Tức là tinh hoa của sức lực trong các trại của Cham.

52 Rồi Ngài đem dân Ngài ra như con chiên,

Dẫn dắt họ trong hoang mạc như một bầy chiên.

53 Ngài dẫn đưa họ an toàn, họ không lo sợ gì;

Nhưng biển vùi lấp những kẻ thù của họ.

54 Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh của Ngài,

Tức là đến núi mà tay phải Ngài đã tạo ra.

55 Ngài cũng đuổi các dân ngoại bang khỏi họ;

Bắt thăm chia đất làm sản nghiệp,

Đưa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên vào ở trong trại của các dân ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên bấy giờ phải nhớ những “dấu kỳ” và “phép lạ” mà Đức Chúa Trời làm bằng quyền năng rất lớn của Ngài vào ngày giải cứu họ. Những phép lạ này là những tai họa mà Đức Chúa Trời sai xuống trong cơn thịnh nộ và sự phán xét kinh khiếp của Ngài trên kẻ thù, Ai Cập, kẻ đã đàn áp Y-sơ-ra-ên. Tất cả mọi điều này, từ sông Nin biến thành máu đến sự chết của tất cả các con đầu lòng của Ai Cập, đều là số phận khốn khổ của kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời đã trục xuất dân Ca-na-an và ban xứ cho dân Ngài như là tặng phẩm. Tại Ca-na-an, Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và có mối giao thông với dân Ngài (c.40-55).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.52-53 Đối với dân Y-sơ-ra-ên Đức Chúa Trời trở thành một người chăn và giải phóng chiên Y-sơ-ra-ên khỏi tay của Pha-ra-ôn. Rồi Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc, để họ có thể đi tiếp một cách an toàn. Vì Đức Chúa Trời cũng là vị chăn chiên của chúng ta, nên đừng lo lắng về ngày mai. Và thay vì đi trước và chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời khi chúng ta cần giúp đỡ, thì chúng ta hãy lắng nghe cẩn thận và tuân theo tiếng của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.40-43 Chúng ta đang làm cho Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta, buồn,  vì thử thách Ngài và không tin cậy Ngài, phải không? Hãy trở lại với Đức Chúa Trời bằng cách nhớ lại ân điển và sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta.

Tham khảo

78:40-55 Phần tiếp theo quay trở lại cuộc xuất Ai Cập, miêu tả tất cả các bệnh dịch mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho những kẻ áp bức Ai Cập (c.42-53), với một sự tóm tắt ngắn gọn về cuộc chiếm Đất Hứa (c.54-55). Và dầu vậy, họ đã hay nổi loạn, bị đau buồn, thử thách và chọc tức như thế nào!

Lý do: họ không nhớ đến quyền năng của Ngài hoặc cái ngày khi Ngài cứu chuộc họ khỏi kẻ thù (tham chiếu 77:15). Câu chuyện là một trong những sự vô tín liên tục, bất chấp ân điển phi thường và thậm chí nhiều ân điển hơn nữa được ban cho dù không tin!

Cầu nguyện: Thưa Đức Chúa Trời, Đấng Chăn Chiên của chúng con, xin hãy giúp chúng con sống nghe được tiếng Ngài, đặt Ngài làm ưu tiên trước hết và đi theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 1-3

Share.

About Author

Nhận xét