Khi dạ dày của dân Y-sơ-ra-ên được đổ đầy, họ rời bỏ Đức Chúa Trời và theo đuổi lòng tham. Mặc dù họ ăn năn trong chốc lát sau khi bị trừng phạt, nhưng sự ăn năn của họ không chân thành. Dầu vậy, Đức Chúa Trời nhớ đến sự yếu đuối của con người.
Thi Thiên 78:30-39
30 Nhưng trước khi họ thỏa cơn thèm muốn,
Thức ăn vẫn còn trong miệng họ,
31 Thì cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng họ;
Ngài giết những kẻ mập mạnh hơn hết,
Đánh hạ những người trai trẻ của Y-sơ-ra-ên.
32 Dù đến thế, họ vẫn còn phạm tội,
Không tin các phép mầu của Ngài.
33 Vì thế, Ngài làm cho các ngày của họ tiêu tan như hơi thở,
Năm tháng của họ kết thúc trong kinh hoàng.
34 Khi Ngài đánh giết họ, họ mới cầu hỏi Ngài;
Họ trở lại và hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.
35 Họ nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của họ,
Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng cứu chuộc mình.
36 Nhưng họ lấy miệng tâng bốc Chúa,
Dùng lưỡi dối gạt Ngài.
37 Lòng họ chẳng khắng khít với Ngài,
Họ cũng không trung tín trong giao ước với Ngài.
38 Nhưng vì lòng thương xót,
Ngài tha thứ tội ác
Và chẳng hủy diệt họ;
Nhiều khi Ngài phải nén cơn giận,
Không nổi trận lôi đình.
39 Ngài nhớ lại rằng họ chỉ là xác thịt,
Một hơi thở thoáng qua, không trở lại.
Suy ngẫm và hiểu
Dân Y-sơ-ra-ên không thỏa lòng, dù miệng của họ ngậm đầy “ma-na từ trời”. Cuối cùng, Đức Chúa Trời giận phừng cách chính đáng, đã đánh những người tham lam và kiêu ngạo. Sau đó dân sự ăn năn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, rồi lại tiếp tục phạm tội như trước, lặp đi lặp lại, phản bội Đức Chúa Trời và giao ước của Ngài. Vì điều này, dân Y-sơ-ra-ên đi đến chỗ vô vọng. Dù họ lặp đi lặp lại việc phản bội Ngài, nhưng Đức Chúa Trời, Đấng đầy sự thương xót, đã nhớ đến bản chất loài người yếu đuối là thể nào, và liên tục kìm nén cơn thịnh nộ của Ngài. Điều này cho thấy rằng sự tha thứ vô bờ bến của Đức Chúa Trời, điều vượt trội hơn tội lỗi, là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta (c.30-39).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.38-39 Mặc dù Đức Chúa Trời tức giận với sự hay thay đổi và sự bội bạc của Y-sơ-ra-ên, nhưng Ngài đã tha thứ cho họ và không tiêu diệt họ. Điều này là vì cho dù dân Y-sơ-ra-ên đã quên Đức Chúa Trời là ai, Đức Chúa Trời vẫn không quên dân này như thế nào. Con người là những sinh vật yếu đuối về thuộc thể, những người giống như gió thoảng qua và không trở lại, và chẳng ai có thể sống được nếu Đức Chúa Trời không kiên nhẫn và nhớ lại.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.30-31 Dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm với Đức Chúa Trời ngay cả khi họ có đồ ăn trong miệng. Thậm chí ngày nay, mọi người phải vật lộn, nhưng hãy giúp chúng con luôn xòe bàn tay ra với những người đang phải vật lộn hơn chúng con. Lòng tham của chúng ta là vô cùng nếu chúng ta để nó trở nên tồi tệ hơn.
Tham khảo
78:32-39 Các công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời được mô tả trong câu 9-31 lẽ ra phải đủ rồi, nhưng vẫn chưa: Bất chấp tất cả những điều này, họ vẫn phạm tội, họ không tin. Phần này tập trung vào những sự đoán xét mà Đức Chúa Trời kỷ luật dân Ngài, hết lần này đến lần khác tìm cách dẫn họ đến sự ăn năn.
Khi Ngài đánh giết họ, họ tìm kiếm Ngài; họ ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Trời một cách sốt sắng, tuy thế, sự ăn năn của họ không sâu sắc và chân thành (c.36, họ chỉ tâng bốc và dối gạt bằng việc tuyên xưng đức tin của họ), vì thế, điều đó không kéo dài được lâu: tấm lòng của họ không kiên định với Ngài; họ không trung tín với giao ước của Ngài (c.37; tham chiếu c.8).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì nhớ đến chúng con và kiên nhẫn qua việc nhớ lại chúng con là ai, dù chúng con đã hành động khinh suất và quên Ngài là ai.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 14-16