Leaderboard Ad

Ngày 22 – Sự Đoán Phạt Và Sự Phục Hồi

0

Khi Đa-vít nhận ra rằng nạn đói ba năm ở Y-sơ-ra-ên là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, ông đã tránh cơn giận của Đức Chúa Trời bằng cách giải quyết nan đề tội lỗi của Sau-lơ chống lại người Ga-ba-ôn và giữ lời hứa của ông với Giô-na-than.

2 Sa-mu-ên 21:1-14

1 Trong thời trị vì của Đa-vít, có một nạn đói kéo dài suốt ba năm. Vì thế, Đa-vít tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: “Điều nầy xảy đến vì Sau-lơ và nhà nó đã gây nợ máu khi tàn sát người Ga-ba-ôn.” 2 Vua gọi người Ga-ba-ôn đến và nói chuyện với họ — Người Ga-ba-ôn vốn không thuộc về con dân Y-sơ-ra-ên, nhưng họ là số người A-mô-rít còn sót lại. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên đã có lời thề với họ, nhưng Sau-lơ vì lòng sốt sắng đối với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã tìm cách tiêu diệt họ — 3 Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn: “Ta phải làm gì cho các ngươi? Ta phải chuộc lỗi như thế nào để các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va?” 4 Người Ga-ba-ôn trả lời với vua: “Vấn đề giữa chúng tôi với Sau-lơ và nhà của người không phải là bạc hay vàng, cũng không phải chúng tôi muốn giết người nào trong Y-sơ-ra-ên.” Đa-vít lại hỏi: “Vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi?” 5 Họ tâu với vua: “Đối với người đã giết hại chúng tôi và chủ trương tiêu diệt chúng tôi, để chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, 6 thì xin hãy giao nộp cho chúng tôi bảy người trong những con trai của người ấy, để chúng tôi treo chúng trước mặt Đức Giê-hô-va ở Ghi-bê-a, thành của Sau-lơ là người được chọn của Đức Giê-hô-va.” Vua nói: “Ta sẽ giao nộp chúng.” 7 Đa-vít dung tha Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, vì lời thề mà Đa-vít và Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, đã lập với nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. 8 Nhưng vua bắt Át-mô-ni và Mê-phi-bô-sết là hai con trai của Rít-pa, con gái của Ai-gia, đã sinh cho Sau-lơ; cùng với năm con trai của Mê-ráp, con gái Sau-lơ, đã sinh cho Át-ri-ên, con trai của Bát-xi-lai người Mê-hô-la, 9 mà giao nộp vào tay người Ga-ba-ôn. Họ treo chúng trên núi, trước mặt Đức Giê-hô-va. Bảy người ấy cùng phải chết chung với nhau, chúng bị giết vào những ngày đầu mùa gặt, tức là bắt đầu mùa gặt lúa mạch. 10 Rít-pa, con gái của Ai-gia, lấy một tấm vải thô trải trên tảng đá dùng làm giường. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trời trút xuống xác của chúng; bà không để cho chim trời đậu trên chúng ban ngày, hay thú đồng đến gần chúng ban đêm. 11 Khi Đa-vít biết được việc Rít-pa, con gái Ai-gia, nàng hầu của Sau-lơ, đã làm, 12 thì vua đi lấy hài cốt của Sau-lơ và của Giô-na-than, con Sau-lơ, từ những người cai quản thành Gia-be thuộc Ga-la-át. Những người nầy đã lấy trộm xác của hai cha con vua từ quảng trường Bết-san, nơi người Phi-li-tin treo họ lên trong ngày chúng đánh bại Sau-lơ tại Ghinh-bô-a. 13 Rồi vua đem hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than, con Sau-lơ, từ Gia-be về. Người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo, 14 và họ chôn cùng với hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than trong khu mộ của Kích, cha của Sau-lơ, ở Xê-la, thuộc đất Bên-gia-min. Sau khi người ta làm xong mọi điều vua truyền, thì Đức Chúa Trời nhậm lời khẩn xin cho xứ sở.

Suy ngẫm và hiểu

Khi nạn đói lan ra ở Y-sơ-ra-ên, Đa-vít đã cầu nguyện về nan đề đó. Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài đã đưa đến nạn đói để đoán phạt việc Sau-lơ giết hại người Ga-ba-ôn, vi phạm giao ước. Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn, ông có thể chuộc lại như thế nào, và theo như yêu cầu của họ, ông đã giao cho họ bảy người con cháu của Sau-lơ, bao gồm hai con trai của Rít-pa, cung phi của Sau-lơ. Rít-pa đã than khóc trong sáu tháng cho đến tận khi nạn đói kết thúc và trông coi thi thể của các con trai bà. Khi nghe thấy câu chuyện đau lòng này, Đa-vít đã tổ chức một tang lễ trọng thể cho người nhà của Sau-lơ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 14 Đức Chúa Trời đã báo trả cho tội lỗi của Sau-lơ vi phạm giao ước (Giô-suê 9:1-27) và giết người Ga-ba-ôn bằng cách đưa nạn đói đến vương quốc của Đa-vít. Tuy vậy, khi Đa-vít bắt đầu hành động theo những điều kiện của giao ước, Đức Chúa Trời bắt đầu đáp lời cầu nguyện của ông cho xứ đó. Thay vì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời khi Ngài im lặng không đáp lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy nhìn lại và suy xét xem liệu chúng ta có đang im lặng về tội lỗi của mình hay không.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3 Khi Đa-vít nhận thức được lý do có nạn đói, ông đã cho gọi người Ga-ba-ôn, những người dường như hoàn toàn không quan trọng đến mức dễ dàng bỏ qua, và tìm một giải pháp. Điều này là bởi vì nếu sự căm ghét bị tổn thương của họ không mất đi, và họ không chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, Y-sơ-ra-ên không thể được phục hồi. Một tấm lòng mong muốn sự thịnh vượng cho chính mình, nhưng lại quay đi khỏi nỗi đau của những người khác thì không phải là tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

21:1-2 Giô-suê 9 cho biết cách nào người Ga-ba-ôn đã lừa dân Y-sơ-ra-ên đến việc đảm bảo cho họ được an toàn với một lời thề (Giô-suê 9:15). Bởi vì sự sốt sắng của mình, Sau-lơ đã vi phạm lời thề và đã giết một số người Ga-ba-ôn. Sự cố này không được ghi lại ở chỗ nào, nhưng khả năng của Sau-lơ hành động một cách không thương xót (dù khó mà do sự sốt sắng vì Y-sơ-ra-ên) cũng được chỉ ra trong 1 Sa-mu-ên 22:16-19.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, Đấng làm thành giao ước bằng việc bị treo trên thập tự giá, xin hãy giúp chúng con trỗi lên và vâng lời khi Ngài mở mắt cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 16-17

Share.

About Author

Nhận xét