Leaderboard Ad

Ngày 19 – Những Người Phụ Nữ Trở Về Y-Sơ-Ra-Ên

0

Na-ô-mi, người đã mất chồng và hai con trai ở xứ Mô-áp ngoại bang, nghe thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho quê hương mình một vụ mùa dồi dào, và vì thế bà đã quay trở lại Giu-đa. Một trong hai con dâu của bà, Ru-tơ, đã theo bà suốt cả chặng đường về Y-sơ-ra-ên.

Ru-tơ 1:1-14 

1 Trong đời các quan xét, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Mô-áp. 2 Người nầy tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn; tất cả là người Ê-phơ-rát thuộc Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Họ đến xứ Mô-áp và sinh sống ở đó. 3 Bấy giờ, chồng của Na-ô-mi là Ê-li-mê-léc qua đời để nàng lại với hai con trai. 4 Hai người con trai nầy cưới vợ là người Mô-áp. Một người tên là Ọt-ba và người kia tên là Ru-tơ. Họ ở tại đó khoảng mười năm. 5 Sau đó, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng qua đời, để lại Na-ô-mi một mình, không chồng, không con. 6 Bấy giờ, khi còn ở xứ Mô-áp, Na-ô-mi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân Ngài và ban lương thực cho họ nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Mô-áp trở về. 7 Vậy bà rời chỗ mình đang ở, cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giu-đa. 8 Nhưng Na-ô-mi nói với hai con dâu mình rằng: “Các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương với hai con, như hai con đã tỏ lòng thương với mẹ và những người quá cố. 9 Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới!” Rồi bà ôm hôn hai dâu mình và hai nàng òa lên khóc. 10 Hai nàng nói: “Chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ.” 11 Na-ô-mi trả lời: “Hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về chứ đi với mẹ làm gì? Mẹ đâu còn các con trai trong lòng để có thể làm chồng các con được? 12 Các con của mẹ, hãy trở về đi! Mẹ già rồi, không lấy chồng được nữa. Mà cho dù mẹ có hi vọng lấy chồng tối nay và sẽ sinh con trai đi nữa, 13 chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, con gái của mẹ, nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ.” 14 Hai nàng lại òa lên khóc. Rồi Ọt-ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ru-tơ không chịu lìa bà. 

Suy ngẫm và hiểu

Ở một đất nước ngoại bang, Na-ô-mi đã mất chồng và hai con trai, người nọ sau người kia. Chỉ có Na-ô-mi và hai con dâu của bà, đều là người Mô-áp, là còn lại, không có một người nối dõi để tiếp tục dòng họ của họ. Cũng giống như sự kiệt quệ tuyệt vọng của kỷ nguyên Các Thẩm Phán, sự bần cùng hóa đã đến với cuộc đời của Na-ô-mi. Dẫu vậy, vào lúc này, tin tức về vụ mùa dư dật ở Y-sơ-ra-ên đã tới với Na-ô-mi, và bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng không quên dân sự của Ngài thậm chí trong thời gian khốn khổ của họ, ánh sáng của hy vọng đã đến với cuộc đời của Na-ô-mi. Ru-tơ, một trong hai người con dâu của Na-ô-mi, bám lấy bà cho đến cùng, không từ bỏ, mặc dù Na-ô-mi muốn trả cô về quê hương của cô với một ánh sáng hy vọng bé nhỏ (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 6 Dẫu rằng Đức Chúa Trời cho phép nạn đói xảy đến với Miền Đất Hứa, để dân sự của Ngài không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc di cư đến Mô-áp, Ngài vẫn chăm sóc cho họ bằng cách ban cho họ thức ăn. Đức tin là đặt sự trông cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài liên quan đến dân sự của Ngài, cho dù chúng ta không thể hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời trong thảm họa và sự phục hồi không ngờ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6, 13 Mặc dầu cũng chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã đánh và làm bà đau đớn,  Na-ô-mi vẫn đặt sự hy vọng cuối cùng nơi Đức Chúa Trời và quay trở lại Bết-lê-hem. Na-ô-mi bày tỏ rằng đức tin thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời và đặt niềm hy vọng nơi Ngài là điều giúp chúng ta lên khỏi cái hố của sự tuyệt vọng.

Tham khảo   

1:5 để lại không chồng không con. Bà là người còn lại cuối cùng trong gia đình bà (so sánh với 2 Sa-mu-ên 14:7); Ê-li-mê-léc không có người anh em trực tiếp (còn sống). Một bà góa không con ở trong một tình trạng bấp bênh, không có sự hỗ trợ về tài chính lâu dài. Vì thế, bà cần sự giúp đỡ của cộng đồng (Sáng Thế Ký 38:6-11; Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:5-10; 1 Các Vua 17:17-20; Lu-ca 7:11-17; 1Ti-mô-thê 5:4-5).

1:7 Sự diễn tả mối quan hệ gia đình được lặp lạihai con dâu (c. 6, 7, 8) và “các con gái ta” (c. 11, 12, 13) nhấn mạnh sự gắn bó của Na-ô-mi đối với họ. Đất Giu-đa có thể biểu thị vùng đất của bộ tộc (so sánh với  4:7, đề cập đến Y-sơ-ra-ên, tất cả dân sự) đối lập lại với vương quốc ở phía nam (ví dụ, 2 Các Vua 23:24; 25:22). 

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con có đức tin, và tận hiến dưới quyền tể trị của Ngài, cho dù những tình huống tuyệt vọng nảy sinh, cái này sau cái kia.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gia-cơ 1-5

Share.

About Author

Nhận xét