Phao-lô nhấn mạnh sự ngu dại của những thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, những người tự coi mình là những người của đức tin, nhưng lại phủ nhận sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, là trọng tâm của Phúc Âm. Sự phủ nhận như thế về sự phục sinh đã khiến cho Phúc Âm ra vô ích đối với họ.
1 Cô-rinh-tô 15:12-19
12 Như vậy, nếu anh em được nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? 13 Nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. 14 Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. 15 Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. 16 Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. 17 Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. 18 Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. 19 Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.
Suy ngẫm và hiểu
Vì một số thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, những người từng bị triết lý của Hy Lạp (thuyết nhị nguyên) ảnh hưởng vào thời đó, đã coi tâm linh là thánh và thân thể (thịt và huyết) là ô uế, nên họ không thể chấp nhận được sự phục sinh của thân thể. Hậu quả là họ xem sự phục sinh của Đấng Christ là phục sinh về mặt tâm linh chứ không phải về mặt thân thể. Do đó, sự tranh cãi này làm nảy sinh vấn đề nghiêm trọng về việc phủ nhận chính Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến trong thân xác (nhập thể). Đáp lại điều này, Phao-lô đã nhấn mạnh thật là ngu ngốc, nếu sống mà không có đức tin nơi sự phục sinh của Đấng Christ và ông nhắc nhở rất rõ với các Cơ Đốc nhân rằng chân lý cốt lõi này của đức tin của họ không gì có thể thay thế được (c.12-19).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.12-15 Đức Chúa Jêsus đã chết và đã sống lại. Cho nên, những người chết cũng chắc chắn sẽ sống lại. Nếu điều này không phải là thật thì Đức Chúa Jêsus chắc hẳn đang bị thối rữa trong phần mộ của Ngài và các sứ đồ, những người đã liều lĩnh với sự sống của mình và rao giảng Phúc Âm đều là những kẻ dối trá. Hơn nữa, đức tin vào một đấng cứu thế, đấng đã bị thất bại và chết là vô ích. Đừng để bị rúng động trong đức tin của bạn về sự phục sinh.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.19 Nếu không có sự phục sinh của Đấng Christ, thì điều duy nhất mà chúng ta có thể trông cậy vào là đời này mà thôi, và nếu thế, các Cơ Đốc nhân, những người đã chịu bắt bớ vì Đấng Christ, những người chịu sự hổ thẹn và khinh thường, bị lưu đày và sống đời sống nghèo khó, trở thành những người đáng thương và ngu dại nhất. Tuy nhiên, Chúa chắc chắn đã sống lại, và vì thế, giờ đây chúng ta có thể sống ở đời này bằng các tiêu chuẩn ở thiên đàng. Chúng ta hãy tra xét xem liệu sự vui mừng và hy vọng đến từ sự phục sinh có đang ở trong chúng ta hay không.
Tham khảo
15:12 đã sống lại từ cõi chết. Một số người Cô-rinh-tô phủ nhận không phải là Đức Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết (họ “tin” điều này, c.11), mà là việc những người theo Ngài sẽ sống lại. Phao-lô nhấn mạnh bốn lần trong c.12-19 rằng những người phủ nhận sự phục sinh về mặt vật lý và thân thể của người tin, thì cũng phủ nhận sự phục sinh thân thể của Đấng Christ, cho dù điều sau họ công bố là đúng.
15:17 vẫn còn trong tội lỗi mình. Bằng chứng rằng sự chết của Đấng Christ là một của lễ hy sinh thay thế hiệu quả cho tội lỗi (c.3; 11: 24-25), nằm ở chỗ sự phục sinh từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus. (Xem Rô-ma 4:25). Nếu thực tế Đấng Christ không sống lại, thì sự chết của Ngài đã không trả giá cho tội lỗi được và không có hy vọng cho đời sống với Đức Chúa Trời trên thiên đàng (xem 1 Cô-rinh-tô 15:18-19).
Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen và cảm tạ vì sự phục sinh của Đấng Christ. Xin hãy giúp chúng con sống bằng đức tin kiên quyết nơi sự phục sinh.
Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Cô-rinh-tô 7-9