Leaderboard Ad

Ngày 25 – Người Cai Trị Từ Chỗ Thấp Nhất

0

Giép-thê, người bị các anh em cùng cha khác mẹ đuổi đi và trở thành một thủ lĩnh của một nhóm du đãng, đã được các trưởng lão ở Ga-la-át, gọi là một thẩm phán của Y-sơ-ra-ên.

Các Quan Xét 11:1-11

1 Giép-thê, người Ga-la-át, là một dũng sĩ. Ông là con của một kỹ nữ và cha là Ga-la-át. 2 Vợ của ông Ga-la-át cũng sinh những con trai khác. Khi các con trai của người vợ ấy lớn lên, họ đuổi Giép-thê đi và nói: “Mầy không được hưởng phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mầy là con của một người đàn bà khác.” 3 Vậy, Giép-thê chạy trốn khỏi anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có một nhóm du đãng tụ tập quanh ông và đi cướp phá với ông.

4 Một thời gian sau, dân Am-môn gây chiến với dân Y-sơ-ra-ên. 5 Khi dân Am-môn tiến đánh Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão Ga-la-át đi đến xứ Tóp đem Giép-thê về. 6 Họ nói với ông: “Xin ông về lãnh đạo chúng tôi đánh dân Am-môn.” 7 Nhưng Giép-thê nói với các trưởng lão Ga-la-át: “Chẳng phải các ông ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ, khi các ông bị khốn khổ sao lại chạy đến với tôi?” 8 Các trưởng lão Ga-la-át nói với Giép-thê: “Lý do chúng tôi đến với ông là để ông cùng chúng tôi đi đánh dân Am-môn, và rồi ông sẽ làm lãnh tụ của chúng tôi cùng tất cả dân Ga-la-át.” 9 Giép-thê lại trả lời với các trưởng lão Ga-la-át rằng: “Nếu các ông đem tôi về để đánh dân Am-môn, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay tôi, các ông có thực lòng muốn tôi lãnh đạo các ông không?” 10 Các trưởng lão Ga-la-át nói với Giép-thê: “Chúng tôi sẽ làm đúng như lời ông nói. Xin Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta!” 11 Vậy, Giép-thê đi với các trưởng lão Ga-la-át; dân chúng lập ông làm thủ lãnh và vị chỉ huy của họ. Tại Mích-pa, Giép-thê lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va mọi lời ông đã nói.

 Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Giép-thê là một dũng sĩ hùng mạnh, nhưng ông đã bị các anh em cùng cha khác mẹ của mình đuổi khỏi Ga-la-át và đến định cư ở xứ Tóp. Một thời gian sau, dân Am-môn gây chiến với dân Y-sơ-ra-ên và các trưởng lão Ga-la-át bảo Giép-thê trở lại Ga-la-át và đi đánh trận. Đáp lại, Giép-thê mắng họ vì trước đó đã đuổi ông đi. Tuy nhiên, khi ông được hứa là sẽ trở thành thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên nếu ông chiến thắng trong chiến trận, ông đã trở về Ga-la-át (c.1-11).

 Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Khi các trưởng lão Ga-la-át yêu cầu Giép-thê, Giép-thê nhắc cho họ nhớ rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc trong quá khứ đã đuổi ông đi. Đáp lại, các trưởng lão hứa lập ông thành thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên nếu ông chiến thắng trong chiến trận. Vào lúc đất nước khủng hoảng, cả các trưởng lão và Giép-thê đã cố giải quyết nan đề này theo cách của con người, hơn là cầu hỏi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Thật bất hạnh khi cộng đồng của chúng ta ở trong hoạn nạn, nhưng thật sự còn khốn khổ hơn khi chúng ta cố gắng khắc phục nan đề mà không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

C.9-11 Giép-thê xác nhận một lần nữa với các trưởng lão Ga-la-át về lời hứa mà họ đã đưa ra. Điều này là vì mối quan tâm của Giép-thê liên quan nhiều hơn đến tham vọng riêng hơn là việc giải cứu đất nước khỏi sự khủng hoảng. Có phải chúng ta cũng không cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu riêng và lòng tham của mình khi chúng ta đang làm công việc Chúa không?

 Tham khảo

11:6 Xin ông về lãnh đạo chúng tôi. Đức Chúa Trời đã không “dấy” Giép-thê lên như Ngài đã dấy lên Các Thẩm Phán trước đó (3:9, 15;4: 6; 6:14). Bấy giờ, lần đầu tiên, một thủ lĩnh đã được con người bổ nhiệm mà không tìm kiếm sự phê chuẩn của Đức Chúa Trời – dấu hiệu khác về sự bội đạo đang gia tăng của họ.

11:8 ông cùng chúng tôi đi đánh. So sánh với ngôn ngữ sau này được dân Y-sơ-ra-ên sử dụng để mời Sa-mu-ên làm vua: “vua chúng tôi sẽ … đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi: (1 Sa-mu-ên 8:20). Trong cả hai trường hợp này, dẫu cho Đức Chúa Trời ưng thuận thì yêu cầu này là không hợp lý. Đức Chúa Trời, chứ không phải bất kỳ vị thẩm phán nào hay vua nào, phải là chiến binh xuất sắc của Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyệnCha ôi, con tin rằng chỉ mình Ngài mới có thể giải cứu chúng con khỏi mọi nan đề của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 11-14

Bình Luận:

About Author