Home Tôi Viết BÔNG HOA NỞ CHO CHÚA

BÔNG HOA NỞ CHO CHÚA

by Nguyên Hạnh
30 đọc

Tôi từng đọc câu chuyện kể về một cô ca sĩ kia được Chúa ban cho giọng hát trong trẻo, đầy nội lực. Thời thơ ấu, cô hứa nguyện dâng tiếng ca mình cho Chúa; nhưng, khi lớn lên, chất giọng đặc biệt của cô được nhiều người biết đến và hâm mộ. Nữ ca sĩ quên mất lời hứa với Chúa, cô mải mê theo đuổi những cuộc diễn sôi động, náo nhiệt, ngập trong ánh đèn màu và sự tung hô. Rồi một ngày, cô bỗng dưng mắc một căn bệnh gây ảnh hưởng xấu đến thanh quản và mất đi chất giọng thiên phú. Những ngày tháng nằm trong bệnh viện, cô buồn rầu vô cùng; nhớ lại lời hứa nguyện ngày xưa, cô nói với vị mục sư quản nhiệm Hội Thánh mình thường sinh hoạt về mong muốn được hát ca ngợi Chúa. Vị mục sư không nói gì mà thay vào đó lại thực hiện một hành động kì lạ. Mỗi ngày ông đều đến thăm cô gái, mang cho cô một bó hoa héo. Giữa căn phòng ngập hoa tươi của người hâm mộ, bó hoa của ông trông rất không vừa mắt. Nữ ca sĩ khó chịu hỏi ông: “Tại sao ông lại đem hoa héo tặng tôi? Nó chẳng có giá trị gì cả!”

Vị mục sư từ tốn trả lời:  “Cô cũng đang muốn tặng cho Chúa những bó hoa héo là giọng ca không còn vẹn nguyên của mình. Năng lực của cô không dâng cho Chúa, để đến lúc mất đi mới muốn hiến dâng. Hoa héo úa, năng lực phai tàn, liệu có giá trị gì nữa chăng?”

Đấng Toàn Tri không chăm chăm nhìn xem hình thức bên ngoài, Ngài chỉ quan tâm tấm lòng người dâng hiến cho Ngài. Ngài xem trọng người đàn bà góa dâng gia tài cuối cùng của mình là hai đồng xu nhỏ mọn hơn những người giàu dâng hàng túi tiền vàng vốn là của thừa thãi. Chúa yêu lắm những tấm lòng đơn sơ. Chúa thương lắm những trái tim giản dị chân thành, không vẩn chút vụ lợi, toan tính nào. Chúa mến lắm những tâm hồn đẹp –  hồn nhiên thờ phượng Chúa như trẻ thơ.

Trong dịp đi trại hè Thiếu Niên toàn thành phố vừa qua, tôi đã nhìn thấy những tâm hồn vô cùng đẹp. Không phải chỉ có người chia sẻ lời Chúa sâu sắc, người hát tôn vinh Chúa nóng cháy, người hướng dẫn nhiệt tình, mới là người có tâm hồn đẹp. Tôi nhận ra những bông hoa khác đang kín đáo khoe sắc, bung nở những cánh chân thành tuyệt đối – là những người lặng lẽ cống hiến, âm thầm đóng góp cho công việc nhà Chúa. Đó là chú chỉnh âm thanh, đó là bà cụ ngồi góc Y tế, đó là những cô nhà bếp tay chân tất bật, đó là bạn thiếu niên say sưa đánh đàn, đó là người gác cổng nghiêm khắc nhưng đáng yêu… Nhiều người chẳng biết tên của họ là gì, nhiều người chẳng biết họ đến từ đâu, cũng có nhiều người không để ý đến sự hiện diện lặng thầm của họ…

Sáng sớm tôi vào nhà thờ, nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng nhỏ thó, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi ngả màu và khoác chiếc áo jean rộng thình, đang xếp khăn trải đàn piano và vỏ bọc đàn organ rất cẩn thận, rất vuông vức và mang đi cất đâu vào đấy. Nhiều người không chỉn chu thế đâu, cứ gạt khăn sang một bên là xong chuyện.

Trong suốt giờ học, tôi để ý thấy chú vừa say sưa nghe mục sư chia sẻ, vừa rất chu toàn chỉnh âm li. Nhiều người không dành trọn thì giờ cho công việc nhỏ của mình như thế đâu, thỉnh thoảng lại đứng lên bỏ ra ngoài hút một điếu thuốc hoặc lơ đễnh nghịch điện thoại, khi có trục trặc mới cập rập chạy đến.

Khi ngồi vào bàn ăn với nhiều bạn thiếu niên, chú ấy lặng lẽ đi lấy thêm bánh mỳ, hay nhiệt tình múp soup cho những bạn ngồi xa. Ít nói. Âm thầm. Gọn gàng.

“Chú tên gì ạ?”

“Quân! Quân trong “quân đội” ấy!”

“Con thấy chú xếp vỏ đàn rất cẩn thận.”

“Đồ nhà Chúa phải giữ gìn cho tốt. Cái đàn organ ấy, chỉ cần lỡ tay đổ ly nước lên là đi tong mất! Nhiều tiền lắm!”

Chúa sẽ rất đẹp lòng về bông hoa này.

Rồi khi tôi đau bụng, tôi tìm đến bà cụ ngồi góc Y tế. Bên chiếc bàn nhỏ bày đủ thứ thuốc men, bà cụ ngồi đan len, dáng lưng hơi khòm, tóc lơ phơ bạc dưới chiếc nón Y tế đã cũ.Và, bà cũng là một sự cống hiến âm thầm.

Bà cho tôi thuốc, hỏi kĩ càng tôi đau thế nào, dặn tôi uống mấy viên để dịu, nếu nặng thì nhất định phải bảo bà. Đôi mắt bà ngấn ánh thời gian, trong khoảnh khắc quan tâm tôi, lại trở nên tinh anh, trong suốt.

“Bà ơi, bà tự nguyện đến đây ạ? Con thấy bà ngồi đây suốt từ sáng đến tối.”

“Ừ, bà là người của nhà thờ. Đến giúp mấy cháu được gì thì giúp. Chứ để trại hè mà đau ốm là thương lắm!”

Chúa sẽ rất đẹp lòng về bông hoa này.

Tôi nhìn đôi tay của những cô dưới nhà bếp. Những đôi tay sạm nắng, đầy vết chai đang khéo léo chế biến những món ăn cho chúng tôi sau những giờ học. Những đôi bàn tay thô ráp nhưng khum khum nâng một bầu yêu thương, quan tâm, nhiệt tình.

Tôi nhìn bạn thiếu niên nhỏ tuổi say sưa đánh đàn cho chúng tôi hát. Dường như bên trong bạn là cả một tâm hồn được đan móc bằng những nốt nhạc chân thành nhất dâng cho Chúa.

Tôi nhìn anh gác cổng, anh trực phòng, ngủ gục trên bàn trà, ngủ say trên chiếc ghế đá, sau một đêm thức dằng dặt, để chúng tôi được ngủ yên.

Tôi nhìn người thanh niên đeo kính cận đang tỉ mẩn trình chiếu Power Point, theo sát bài học của chúng tôi. Anh chính là người đã thiết kế ra logo đầy ý nghĩa trên chiếc áo trại dễ thương mà tất cả chúng tôi đang mặc…

Chúa sẽ rất đẹp lòng về những bông hoa này…

Không phải nét đẹp hình thức nhưng là những hành động rất đỗi lặng lẽ, tự nguyện. Không phải những sự phô trương mà là đẹp qua những đôi bàn tay chai sạn thô ráp, những nếp nhăn già nua, những nụ cười hồn hậu, hoặc cả những ánh mắt nghiêm khắc.

Khi tôi nhìn họ – những bông hoa đang âm thầm dâng trọn hương sắc mình cho Chúa, chính bản thân tôi cũng dần nhóm lên sự khát khao dâng năng lực nhiều hơn cho Ngài. Điều Chúa cần ở tôi là tôi hãy yêu Ngài theo cách đơn sơ nhất, hồn nhiên nhất, như một đứa trẻ yêu Cha và luôn muốn gửi đến Cha tất cả những gì mình có. Chúa chỉ cần tôi tự nguyện và hết lòng. Chúa chỉ cần tôi “nở” cho nhà Chúa.

Có thể tôi hát không hay, nhưng tôi biết quan tâm sâu sắc đến anh em mình. Có thể tôi đàn không giỏi, nhưng tôi biết dọn dẹp sạch sẽ cho nhà Chúa. Có thể tôi không có khả năng ăn nói lưu loát, thuyết phục, nhưng tôi biết cách cắt tỉa những cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ… chỉ cần tôi “biết”, thì đó chính là ta – lâng mà tôi dâng cho Ngài. Chúa sẽ đẹp lòng như khi Ngài nhìn thấy người đàn bà góa dâng hai đồng xu.

Một bài Thánh ca thỉnh thoảng lại ngân vọng trong trái tim tôi: “Thanh xuân qua mau thời gian trôi cuốn như gió, biết bao lợi danh hư không kia vụt bay qua sẽ còn lại chi? Ai đang trông mong cuộc đời mình sẽ tìm ra ý nghĩa lớn lao, vậy mau dâng đời cho Jesus…”

Dâng đời cho Jesus, trước hết là dâng tấm lòng đơn sơ, dâng trái tim chân thành, dâng tất cả những năng lực gì mình có, dù không nổi trội. Quan trọng là sự dâng đó phải trọn vẹn. Bởi, Chúa không cần những người làm bán thời gian. Ngài cần những người làm trọn thời gian.

Khi tôi biết dâng mình cho Chúa, tôi chính là một bông hoa đang nở. Dâng càng nhiều, bông hoa sẽ càng tươi thắm. Dâng càng trọn vẹn, bông hoa sẽ vĩnh viễn không tàn, sẽ không mất đi giá trị như giọng hát của cô ca sĩ trong câu chuyện tôi đã kể.

Chúa yêu thích những bông hoa tự nguyện dâng hương sắc cho nhà Ngài. Đừng để mình phai tàn vì sự vị kỷ của bản thân. “Thanh xuân qua mau, thời gian trôi cuốn như gió, biết bao lợi danh hư không kia vụt bay qua sẽ còn lại chi?”

Hãy dâng! Hãy bừng nở! Hãy cứ tươi thắm…

Bình Luận:

You may also like