Xuất Ai Cập Ký 10: 21-29
21 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được. 22 Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô;23 trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ. 24 Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va; con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. 25 Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. 26 Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào; vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. 27 Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi. 28 Pha-ra-ôn nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh! Khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết! 29 Môi-se bèn nói rằng: Bệ-hạ nói phải lắm; tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu.
Suy ngẫm và hiểu
Tai vạ thứ chín, tai vạ của sự tối tăm, đã xảy ra mà không có sự báo trước. Trừ vùng đất Gô-sen, nơi người Y-sơ-ra-ên cư ngụ, tất cả đất Ai Cập bị bao phủ bởi sự tối tăm dày đặc trong ba ngày. Người ta không thể di chuyển hoặc thậm chí nhìn thấy nhau (c.21-23). Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và đề nghị một sự nhượng bộ mới rằng dân sự có thể đi, và chỉ để lại các bầy vật của họ ở lại. Tuy nhiên, Môi-se, khăng khăng rằng họ cần những con sinh tế để dâng lên cho Chúa, một cách cương quyết khước từ sự nhượng bộ này. Lúc này, Pha-ra-ôn tức giận đuổi Môi-se ra ngoài (c.24-29).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.21-23 Qua sự tối tăm Đức Chúa Trời bày tỏ sự thiếu năng lực của Pha-ra-ôn, người được coi là con trai của thần mặt trời, và ban cho ông ta một sự cảnh báo cuối cùng. Bây giờ, cách duy nhất để Pha-ra-ôn được sống là thừa nhận sự thiếu năng lực của mình và cúi xuống trước Đức Chúa Trời. Dầu vậy, Pha-ra-ôn bướng bỉnh cho đến cùng, và tiếp tục ở trong sự tối tăm. Một sự tối tăm dày đặc ngự trị trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Cách duy nhất để chúng ta được sống trong sự tối tăm này là cúi xuống trước Đức Chúa Trời.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.24-26 Mặc dù Pha-ra-ôn, người được báo động bởi sự tối tăm, đã lùi một bước, ông ta vẫn tiếp tục cố gắng và thỏa thuận với Đức Chúa Trời. Dẫu rằng ông ta ở trong một tình thế mà ông ta lẽ ra phải đầu hàng vô điều kiện, Pha-ra-ôn đã bị nhấn chìm trong niềm tin sai trật rằng ông ta có quyền đưa ra điều kiện với Đức Chúa Trời. ‘Nếu Ngài làm điều này cho tôi, tôi sẽ làm điều này cho Ngài’. Có phải lời cầu nguyện của tôi cũng giống như vậy không?
Tham khảo
10:23 Sau khi cào cào của tai vạ thứ tám được mô tả bao phủ “bề mặt” (c.5, 15) của xứ đến mức không ai có thể “thấy được đất” (c.5) bởi vì nó “đen kịt” (c.15), tai vạ của sự tối tăm bây giờ gây ảnh hưởng đến mức người Ai Cập không nhìn thấy nhau.
Buổi đêm bị kéo dài mà Ai Cập phải chịu trong ba ngày báo trước cái chết sẽ đến, cả trong cách sự tối tăm thường được liên hệ với vương quốc của sự chết, lẫn bởi vì tai vạ cuối cùng sẽ đến vào lúc nửa đêm (11:4; 12:29).
Cầu nguyện: Sự tối tăm không thể bị đánh bại bằng sự vinh quang của thế gian, hỡi Chúa; vì thế xin hãy dẫn dắt chúng con vào sự sáng.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 21-23
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam