Xuất Ai Cập Ký 5:22-6:13
22 Môi-se trở về và thưa với Đức Giê-hô-va: “Lạy Chúa! Tại sao Chúa ngược đãi dân nầy? Sao Chúa lại sai con đến đây? 23 Từ khi con yết kiến Pha-ra-ôn và nhân danh Chúa mà nói thì vua ấy lại ngược đãi dân nầy, và Chúa chẳng giải cứu dân Ngài.”
61 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Bây giờ con sẽ thấy những gì Ta làm cho Pha-ra-ôn. Thật, bởi bàn tay quyền năng của Ta, vua ấy sẽ để cho Y-sơ-ra-ên ra đi; bởi bàn tay quyền năng của Ta, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi xứ.” 2 Đức Chúa Trời lại phán với Môi-se: “Ta là Đức Giê-hô-va. 3 Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng; nhưng Ta chưa hề tỏ cho họ biết danh Ta là Giê-hô-va. 4 Ta cũng đã lập giao ước với họ để ban đất Ca-na-an, là đất họ đã cư ngụ như những khách lạ. 5 Ta cũng đã nghe lời thở than của dân Y-sơ-ra-ên bị người Ai Cập bắt làm nô lệ và nhớ lại giao ước của Ta. 6 Vì vậy, con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ta là Đức Giê-hô-va, Ta sẽ đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập và giải phóng các con khỏi ách nô lệ. Ta sẽ giơ thẳng tay, dùng sự đoán phạt nặng nề mà chuộc các con. 7 Ta sẽ nhận các con làm dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập. 8 Ta sẽ đem các con vào miền đất Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và ban đất ấy cho các con làm sản nghiệp: Ta là Đức Giê-hô-va.’” 9 Môi-se nói tất cả điều đó với dân Y-sơ-ra-ên nhưng họ không nghe Môi-se vì tinh thần họ sa sút và ách nô lệ quá nặng nề. 10 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 11 “Hãy đi nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để vua ấy cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.” 12 Nhưng Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Thưa Chúa, con là người không có tài ăn nói; dân Y-sơ-ra-ên đã chẳng nghe con, làm sao Pha-ra-ôn nghe con được?” 13 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn, truyền cho hai ông phải đến với dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập.
Suy ngẫm và hiểu
Khi những đốc công người Y-sơ-ra-ên chỉ trích Môi-se và A-rôn, Môi-se than vãn với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông công bố rằng Đức Chúa Trời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc khổ sở gia tăng của người Y-sơ-ra-ên, bởi ông đã nói như Đức Chúa Trời hướng dẫn (5:22-23).
Đức Chúa Trời, Đấng nghe thấy tiếng than vãn của Môi-se, phán với Môi-se rằng Ngài sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi đời sống nô lệ của họ ở Ai Cập. Tuy vậy, cho dù Môi-se đã công bố những lời này với người Y-sơ-ra-ên, họ cũng không nghe ông. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se đi đến nói với Pha-ra-ôn một lần nữa (6:1-13).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.6:1 Đức Chúa Trời đã hướng cái nhìn của Môi-se vào tương lai. Qua lời hứa của Ngài, Ngài bày tỏ rằng sẽ đến một ngày khi Pha-ra-ôn, người đã bướng bỉnh từ chối cho người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, sẽ từ bỏ mọi thứ và cho dân sự ra đi. Môi-se sẽ tin lời hứa này cho đến cùng và với sự kiên trì sẽ tham dự vào sự vinh quang của ‘ngày đó’.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.6:9 Bởi vì tấm lòng của họ trở nên xấu xa và công việc quá căng thẳng, dân Y-sơ-ra-ên không muốn nghe lời Môi-se. Họ quá tập trung vào nan đề đang xảy ra, và vì thế họ không có tấm lòng suy nghĩ về mục đích của Đức Chúa Trời. Có phải những nan đề đặt trước chúng ta dường như quá lớn hay không? Đức Chúa Trời còn lớn hơn.
Tham khảo
6:1-9 Chúa tái khẳng định với Môi-se (xem 5:22-23) rằng Ngài sẽ đưa dân của Ngài ra khỏi Ai Cập, điều được nhấn mạnh trong suốt phần này bởi một loạt các câu với đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất (Ta sẽ đưa các ngươi ra…, Ta sẽ giải phóng các người…, và Ta sẽ giải cứu các ngươi; 6:6).
Cầu nguyện: Chúng con sẽ sống ngày hôm nay bằng đức tin nơi lời hứa rằng Ngài ‘sẽ là Đức Chúa Trời của chúng con’.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 21-24
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam