Trong khi ở tù, một đoàn truyền bá Phúc-âm thuộc nhà thờ Alden Union đưa anh ta đến với Chúa. Charlie học Kinh Thánh và rất thích Thánh Ca. Charlie hay hát bài “Không ai săn sóc tôi bằng Chúa Giê-xu” (No one ever cares for me like Jesus.)
Trước khi bị đưa lên ghế điện, Charlie xin được nói chuyện với các bạn tù. Khi được phép, Charlie nói về niềm vui của anh trong Chúa. Anh bảo rằng không còn sợ bị hành quyết. Anh rất hối hận về tội của mình, nhưng đã được Chúa tha thứ và biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp Chúa trực tiếp.
Cuối giờ nói chuyện, Charlie hát bài hát mình thích nhất rồi bước xuống. Một tờ báo tại Philadelphia thuật rằng khi đi vào ghế điện, anh hát một lần nữa. Khi người ta trùm đầu Charlie, câu nói cuối cùng của anh cũng là lời hát, rằng: Một ngày kia tôi sẽ gặp mặt Chúa phúc hạnh.
Charlie đối diện với cái chết không sợ sệt vì biết rằng Chúa Giê-xu đã cất đi Tội ác và bóng tối trong tâm hồn anh. Chúa đang sống và cùng đi với anh vào thung lũng của tử thần.
Chúng ta cũng có thể đối diện với cái chết không sợ sệt nếu biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng hướng dẫn mình vào cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com