Ngồi buồn suy nghĩ vấn vơ.
Viết vài dòng chữ gọi là làm thơ.
Ai biết bầu trời đến từ đâu.
Đất, nước chia đôi tự thuở nào.
Sáng, tối song song không cùng hướng.
Đêm, ngày chia rẽ tẻ hai đường.
Đêm thời trăng sáng soi lấp lánh.
Ngày thời ánh nắng chiếu muôn nơi.
Muôn thú, chim trời cùng cá nước.
Thiếu người quản trị cùng trông coi
(nên) Loài người từ đó được dựng nên.
Tất cả sáu ngày xong công việc.
Thứ bảy biệt riêng ngày nghỉ ngơi.
Nhìn ngắm tốt lành bởi tay ai.
Tìm hiểu chưa ra thì xin đọc.
Để rồi nhận biết đấng tạo ra.
Từ đó nhận Ngài là cha CHÚA.
Cai quản đất, trời cai quản ta.
Tôi Viết
Điều chi sợ nhất trên đời.
Có người sợ chết, có người sợ ma.
Người thì sợ vợ hơn cha.
Người thì sợ gái hơn là mẹ yêu.
Sợ hết cái này rồi sợ cái kia
Đủ thứ nỗi sợ mà cho ta phiền.
Sợ ăn, sợ mặc sợ bị điên.
Vì nhắm mắt nghĩ đầu tiên là gì?
Giàu thì sợ cướp, sợ đem cho.
Những người không có công gì với ta.
Nghèo thì sợ đói không có no.
Một lần được hưởng sống cho biết đời.
Nói chung đủ thứ sợ rồi.
Sợ đời nó trắng bạc rồi lại đen.
Hỡi ai đang sợ đừng sợ nữa.
Vì chẳng giết mình chết được đâu.
Nhưng hãy sợ đấng giết mình sẽ chết.
Vì linh hồn do Ngài giữ trong tay.
“28 – Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” – Mathiơ 10:28.
Nguyễn Hữu Tới
Sống trong Chúa thật là hạnh phúc.
Không sầu lo mọi chuyện trên đời.
Ở cùng Chúa thật là thoải mái.
Tâm hồn luôn thanh thản tươi vui.
Và được Chúa dạy điều sai trái.
Khi lỗi lầm xưng ra cùng Cha
Chúa buông tha khi con biết ăn năn tội.
Chúa mở đường trong sáng con qua.
Chúa mỉm cười Chúa nói ở cùng ta.
Khi con ngã Chúa dang tay nâng đỡ.
Khi con có nan đề Chúa lại chở che.
Tình thương của Chúa thật bao la quá đỗi
Ôi tự hào con gọi Chúa là Cha!
Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Con người phải có linh hồn.
Phụ kiện đi kèm thể xác ta đây.
Kèm theo tim đập hằng ngày.
Tứ chi đủ bộ khối óc tinh khôn
Loa ngoài tiếng nói thanh thao.
Âm lượng tùy chọn nghe sao cho vừa.
Tai nghe chế độ “hai phai” loa trầm.
Camera mắt rõ nét biết bao.
Kiểu nào cũng thấy nhìn sao thì nhìn.
Tuần hoàn bo mạch thông minh.
Phát hiện sự cố gửi liền lên trên.
Não thời con chíp tám nhân.
Kịp thời phản ứng phòng ngừa lây lan.
Mặt hình rộng rãi bốn mươi hai in.
Cảm ứng đa điểm không lo bị trầy.
Bao da không rách không thay.
Tậu về một cái cả đời còn mê.
Chúa tạo nên tôi là khỏi chê.
Bởi yêu con người hơn các loài khác.
Nên Ngài dựng tôi giống hình Ngài.
Cảm tạ Chúa vì hình hài tôi mang.
Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Người đọc kinh ta cũng đọc kinh
……………..
Kinh người từ thuở thiếu thời
Kinh ta từ thuở đất trời dựng nên
Kinh người dạy đạo không cao
Kinh ta dạy đạo cao sâu khôn lường
Kinh người dạy đạo ưu mê
Kinh ta dạy đạo sáng tươi cuộc đời
Kinh người sự chết hư vô
Kinh ta sự sống từ lời Cha ban
Kinh người cho kẻ chối từ
Kinh ta cho kẻ nhận Ngài là Cha
Kinh người lẩn quẩn loanh quanh
Kinh ta chỉ rõ con đường để đi
Kinh người thật sự không ra chi
Kinh ta chân lý chi li tỏ tường
Kinh người không chỉ đường đi
Kinh ta vừa chỉ vừa đưa lên Trời
Kinh người nói “nó” là cha
Kinh ta nói nó chính thiệt Sa-tan
Kinh Thánh hay lắm ai ơi
Người đọc Kinh Thánh nhận lời Cha ban
Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Xa quê, xa những yêu thương
Con đây chỉ biết dựa nương nơi Ngài
Nhiều đêm nước mắc rơi hoài
Tâm giao với Chúa, chính Ngài lau khô
Một mình nhưng chẳng đơn cô
Có Cha đi với còn lo ngại gì
Tay con Cha giữ chặt ghì
Chân Cha đi trước, con thì theo sau
Cuộc đời phước hạnh biết bao
Cha, con song bước cùng nhau chuyện trò
Viết tặng những đứa con xa nhà
Thiên An
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Chúa ơi con hỏi Chúa một điều
Cuộc đời này con sống được bao nhiêu.
Khi con sống con phạm tội nhiều
Khi hối cải nguyện xin Ngài tha thứ.
Khi con chết nguyện đem con về với Chúa.
Để gần Ngài có sự bình an.
Không xa Chúa vấn thân vào tội lỗi.
Ở gần Ngài hạnh phúc lắm Chúa ơi!
Khi con sống con làm gì cho Chúa.
Khi chết rồi có công trạng gì không.
Và khi sống con chỉ làm một việc.
Ăn năn tội mình xưng Chúa là Cha.
Con chẳng biết rao ra lời Chúa.
Chẳng góp phần vào công việc của Cha.
Con xin Chúa cho con biết một điều.
Là con còn sống được bao nhiêu.
Và khi sống con làm gì cho Chúa.
Hết cuộc đời hết sức của con.
Xin Chúa dạy để mấy năm còn lại.
Sống đẹp lòng làm sáng danh Cha.
Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Thảo – con nhỏ tôi ghét nhất từ trước đến giờ. Tôi không thích cái cách dễ thương của nó, nhất là cái cách nó vô tư nhìn cuộc sống mà không nghĩ ngợi, không toan tính gì. Tôi không thích cái cách thờ ơ và vô tâm của nó đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Tóm lại tôi rất ghét con nhỏ này và nó không biết vì sao tôi lại ghét nó nhiều đến vậy. Nhưng càng ghét tôi lại càng thích chơi chung với nó, đi đâu tôi cũng rủ nó theo, các buổi tập diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên thì không thể thiếu tôi với nó. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Tôi chán tôi, chán cái cách hành động không ăn khớp với suy nghĩ.
Thế là từ năm nhất đến giờ tôi chơi với nó được 1 năm. Nó có hỏi tôi “Mày ghét tao sao đi đâu mày cũng rủ tao đi chung hết vậy Thơ”. Tôi trả lời giọng sượng ngắt “Ờ, thì ghét nhau và đi chung nhau… cũng có sao, mày hỏi nhiều quá”. Rồi tôi đi thẳng về phía trước, ngồi phệt xuống mấy bực thềm – chỗ bước lên bước xuống của tụi sinh viên. Con Thảo ngơ ngác trước cái cách trả lời vô duyên của tôi rồi cũng một mạch chạy đến ngồi cạnh tôi. Từ trước giờ, tôi là đứa rất không biết cách nói chuyện, vì thế tôi ngại nói về Chúa cho tất cả lũ bạn của tôi, cả với con Thảo mặc dù lòng rất muốn. Sự thôi thúc đó thật mạnh mẽ trong tôi khi lần này là cơ hội tốt để tôi kêu nó tin Chúa vì tụi tôi gần nghỉ hè và cũng ít gặp nhau.
– Ê, Thảo, Thảo… Mày tin Chúa nhe – tôi ngập ngừng ấp úng và rất khó để nói trọn vẹn câu đó dù nó chỉ có mấy chữ.
– Sao mầy kêu tao tin Chúa làm gì?
– Thì mầy tin Chúa đi, nghe lời tao, tao không có dụ mầy đâu, Chúa tốt lành lắm đó.
– Tốt là tốt thế nào… – con Thảo trố mắt nhìn tôi.
– Ờ, thì Chúa chết rồi Chúa sống lại… thôi mày đừng hỏi nữa, bữa nào tao dẫn mày đi truyền giảng thì mày biết thôi.
Con Thảo nó cũng im lặng sau câu “Chúa chết rồi Chúa sống lại”, nó cũng chẳng ý kiến gì việc tôi rủ nó đi truyền giảng cuối tháng này. Con Thảo là vậy, nó luôn biết cách nghe lời đến ngây ngô ra vì nó xem tôi là “đứa bạn” – mà nói cái gì nó cũng tin.
– Ngày mai là truyền giảng cuối tháng rồi, mày đi đến nhà thờ với tao nhe Thảo. Tới đó người ta giải thích cho mày cặn kẽ hơn về Chúa tốt lành như thế nào. Chúa không có ghét mày như tao ghét mày đâu. Yên tâm.
– Thiệt không đó, mà nhà thờ chỗ nào, rồi mai đi sao?
…….
Tối hôm truyền giảng, tôi qua rước nó. Nó đã đứng trước cửa chờ tôi. Thế là, 2 đứa tôi đèo nhau trên chiếc xe Dream cũ đến nhà thờ.
Nhà thờ tôi cuối tháng nào cũng có truyền giảng. Con Thảo thường ngày nó nói nhiều ở mọi lúc, mọi nơi, tôi luôn phàn nàn nó về điều đó vì tôi là một đứa ít nói và chỉ thích sự yên tĩnh. Nhưng hôm nay, đến nhà thờ nó không nói lấy 1 câu, nó thay những câu nói bằng những ánh nhìn quan sát đầy vẻ tò mò, nó nhìn khung cảnh nhà thờ, những vật trang trí, nhìn những người trong nhà thờ, cây organ đang nằm gần chỗ sân khấu… Sau khi các tiết mục trong chương trình truyền giảng diễn ra thì cũng đến giờ “trao sứ điệp Tin Lành” của ông mục sư đến các thân hữu. Tôi ngồi im quan sát con Thảo. Mắt nó vẫn dán vào sân khấu và ánh nhìn đầy nghiêm nghị hướng về phía mục sư. Đôi tai chăm chú của nó như rót từng lời nói của ông mục sư. Tôi thầm lòng “Thảo ơi, mày tin Chúa nhe Thảo, tao cố gắn lắm mới chở mày tới được đây. Mày không tin Chúa là cuối tháng báo cáo tao ê mặt với mọi người lắm”. Phần vì tôi cũng muốn nó tin Chúa để được cứu, phần vì cuối tháng này nhóm nhỏ tôi có buổi chia sẻ về cách làm chứng của từng người dành cho bạn trong lớp học của mình. Nếu con Thảo không tin Chúa, thì mọi người trong nhóm nhỏ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm vì không hoàn thành mục tiêu nhóm đề ra.
Đến giờ kêu gọi tin Chúa, tôi nhờ cô chấp sự đứng phía sau băng ghế của tôi hướng dẫn nó lên tin Chúa. Lúc đó, tôi núp phía sau cây cột vì tôi rất ngại dẫn người khác lên để cầu nguyện tin Chúa. Tôi thấy con Thảo được bà chấp sự nói vài câu gì đó rồi cố đẩy nó lên chổ bục sân khấu để cầu nguyện. Con Thảo đưa mắt tìm tôi, nó thấy tôi núp sau cây cột. Nó cũng cầu nguyện với những lời lặp lại trống không, không có tấm lòng nó trong lời cầu nguyện đó. Sau này, nó mới kể lại cho tôi nghe, lúc đó trong lòng con Thảo thầm nghĩ “Chết rồi, mình bước lên đây không biết người ta có bỏ bùa mình không nữa, sao con Thơ nó trốn mình vậy ta, không lẽ nó để người ta bỏ bùa mình thiệt. Nghe nói Tin Lành là đạo chuyên đi dụ người khác, ghê quá. Sao bây giờ ba mẹ ơi, thôi cố gắn thêm chút nữa rồi chùn về, đừng có tin lời mấy người này…”
Sau nghi thức cầu nguyện tiếp nhận Chúa, con Thảo chạy đến chỗ tôi, buông vài lời trách móc rồi sau đó tôi chở nó về nhà. Mấy ngày sau nó cũng có vài thắc mắc hỏi tôi. Có cái tôi trả lời được, có cái tôi không trả lời và trả lời không được. Nói chung, lòng tôi rất khó chịu khi trả lời những cái gì liên quan đến Chúa, đến niềm tin của mình. Tôi không biết là mình có tin Chúa thiệt không vì những câu trả lời của tôi xuất phát từ kiến thức kinh thánh, niềm tin – thứ mà từ nhỏ giờ đi nhà thờ tôi vẫn được dạy chứ không phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa và muốn nói về Chúa.
Tôi cũng không từ bỏ mục tiêu “con Thảo”. Tôi rủ nó đi nhóm NTC (nhóm thông công) vào cuối tháng, rủ nó đi nhà thờ, rủ nó đi truyền giảng, sinh hoạt nhóm nhỏ. Sinh hoạt được một thời gian, không biết nó hiểu gì không hay đã tìm hiểu Chúa qua ai khác (ngoài tôi) trong nhóm nhỏ sinh hoạt, nó quyết định tin Chúa. Con Thảo thầm thì một mình với lời cầu nguyện đơn sơ (nó kể lại với tôi sau này) là “Nếu Chúa có thật và nếu những lời con nghe về Chúa là thật thì Chúa làm cho con tin Chúa đi”. Thế là Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng nó và nó tin Chúa thật.
Ngày hôm sau đến trường, nó lôi tôi ra chỗ bậc thềm – nơi mà lần đầu tiên tôi kêu nó tin Chúa. Nó bẻn lẽn nói:
– Thơ, Thơ. Tao báo mày cái này nè, hôm qua tao cầu nguyện tin Chúa rồi đó. Tao tin Chúa nhe Thơ.
– Mày biết gì về Chúa mà tin Chúa – tôi nheo đôi mày hỏi nó nhưng trong lòng cũng có chút thích thú và vui vui về điều nó nói.
– Thì là tao hỏi mấy đứa trong nhóm và anh chị hướng dẫn về Chúa, người ta giải thích tao nghe cặn kẽ lắm, còn làm chứng cho tao về cuộc đời của họ. Tao thấy Chúa tốt lành như mày nói. Sau đó tao tìm hiểu Chúa qua kinh thánh, qua bác gu gồ…
Nó cứ tiếp tục nói với tôi về những điều đang nảy nở trong lòng nó, về niềm tin và chân lý mà nó mới biết được. Nó làm chứng ngược lại cho tôi. Tấm lòng tôi trước giờ trống không nhưng hôm nay sao nó thổn thức lạ, thường ngày tôi hay chưởi con Thảo là “con nói nhiều” nhưng hôm nay dường như tôi nuốt lấy những lời nó nói và lắng nghe cách say sưa. Cách nó nói chuyện rất đơn sơ, nó bộc bạch tất cả điều nó nghĩ cách chân tình. Lúc đó, tôi rơi nước mắt khi nào không biết. Giọt nước mắt đó là giọt nước mắt vui mừng cho niềm tin đúng đắn mà con Thảo tìm được, giọt nước mắt của sự ăn năn vì không tin Chúa, trước giờ xem Chúa chỉ là Chúa của ba mẹ mà chưa là Chúa của mình, giọt nước mắt thầm cảm ơn Chúa vì đã dùng con Thảo – đứa lúc trước không tin Chúa, bây giờ tin Chúa và còn làm chứng về Chúa ngược lại cho tôi.
– Ê, Thảo, tao cũng tin Chúa nữa – tôi nói với con Thảo sau lời kể của nó.
Hai đứa cầm tay nhau cầu nguyện rồi khóc với nhau khi nào không hay, kể từ khi đó, tôi không còn ghét con Thảo nữa, không phải vì nó đứng về phe của tôi trong niềm tin mà là vì tấm lòng của tôi được Chúa biến đổi, tôi không còn làm chứng về Chúa với bạn bè bằng thành tích nữa mà là tấm lòng yêu mến Chúa thật sự, tôi cũng không còn ngại ngùng vì dẫn bạn lên tin Chúa nữa mà là trực tiếp quỳ gối với bạn trong giây phút đó. Tôi thấy cuộc sống mình được biến đổi cách lạ thường kể từ sau khi tôi tin Chúa thật.
Sau này, con Thảo tin Chúa cách mạnh mẽ lắm. Nó với tôi là đôi bạn gắn kết trong việc học, việc chia sẻ niềm tin. Mới đây, tôi với nó cùng soạn một bài thuyết trình về Chúa Giê-xu và trình bày với các bạn trước lớp qua môn học “Tôn giáo”. Cả lớp rất thích thú nghe vì không phải tụi nó chấp nhận Chúa mà đây là kiến thức mới mẻ mà trước giờ chưa ai nói với tụi nó hoặc tụi nó chưa tìm hiểu. Sau bài thuyết trình của tụi tôi, cũng có vài đứa đến hỏi thêm về những điều tụi tôi nói. Đến cuối mỗi tháng, tôi và con Thảo nhận thiệp mời truyền giảng và đi mời những đứa trong lớp.
Con Thảo cũng kể với tôi về những khó khăn trong cuộc sống gia đình khi nó tin Chúa. Ba mẹ nó la nó dữ lắm, còn điện thoại cho tôi bảo tôi đừng có dắt nó đi nhà thờ, đừng có lôi kéo nó. Kể từ ngày con Thảo tin Chúa, nó không còn vô tâm với những việc xảy ra trong nhà, nó luôn đỡ đần mẹ nó những việc nhà và giúp đỡ ba nó khi ba cần nó giúp. Nó tìm cách nói chuyện với ba mẹ nó và những người họ hàng nhà nó trước việc nó bị bắt bớ. Lúc trước, mỗi lần nó về quê, cả gia đình và các em ra đón nó ở ngõ. Còn bây giờ khi về nhà, nó không còn thấy được cảnh đó và luôn phải chấp nhận vẻ mặt lạnh lùng của mọi người trong nhà. Nó đã quá quen với những câu cảnh báo và đe dọa của ba mẹ nó “Nếu mày chọn Chúa thì đừng về nhà nữa”. Nó kể những điều đó với tôi xen lẫn nước mắt.
Tôi chỉ biết cầu nguyện cho nó, cho niềm tin của nó và cho gia đình nó. Có lẽ, đây là giai đoạn nó chịu thử thách để lớn lên. Rồi đây, tôi tin ba mẹ con Thảo cũng dừng lại việc bắt bớ mà chấp nhận niềm tin của nó vì nó thay đổi quá nhiều theo hướng tích cực, so với con Thảo vô tâm trước đây. Rồi đây, con Thảo sẽ mạnh mẽ hơn và có nhiều kỷ niệm hơn với Chúa trong hành trình theo Chúa của nó. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, tôi không có những kinh nghiệm bị bắt bớ từ gia đình vì tôi theo đạo dòng. Con Thảo thì nó tin Chúa một mình và chịu bắt bớ. Nhưng chính Chúa đã dùng niềm tin đơn sơ của nó để thay đổi tôi, một đứa vô tín – theo đạo nhưng chưa hề biết Chúa. Rồi đây Chúa cũng sẽ dùng con Thảo để thay đổi sự vô tín trong lòng ba mẹ nó, tôi tin như thế và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho nó.
SÁNG THẾ KÝ cho ta biết được là.
Trời, đất, muôn vật Chúa tạo ra.
Bởi không vâng lời nên tội lỗi.
Phải làm nô lệ ở xứ xa.
Môi se đã được Ngài kêu gọi.
Ban năng lực để giải cứu dân
Ban tai họa để dân Ngài thấy rõ
Năng quyền lớn lao đã tỏ từ Ngài
Chúa cũng dẫn bước Môi-se khỏi Ai Cập
Và Cho dân Ngài XUẤT Ê DÍP TÔ KÝ
Trên đường đi cầu khẩn Giê-hô-va.
LÊ VI KÝ là thời tế lễ.
Trước, Chúa Trời đứng để dâng hương.
Lễ thù ân, chuộc tội cho người.
Những luật truyền Chúa đã dạy cho.
DÂN SỐ KÝ, truyền lập sổ dân.
Chia chi phái, hưởng phần sản nghiệp.
Chép hành trình, đóng trại đi qua.
Ysơraen sẽ vào đất hứa.
PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ đã ghi.
Lập quan trưởng xét phần tranh tụng.
Những luật truyền của Đức Giê Hô Va.
Môi se chết chưa vào được đất hứa.
GIÔ SUÊ Đức Chúa Trời hứa ở cùng.
Và từ đó bắt đầu chinh phục.
Miền đất hứa Chúa đã ban cho.
Dân chúng xoay qua thờ lạy các thần.
Đã rơi vào tay dân ngoại bang
Giê Hô Va dấy lên CÁC QUAN XÉT.
Giải cứu dân vì sự xót thương nơi Ngài.
Bắt đầu từ Ốt ni ên, Ê hút và Sam ga.
Đê bô ra, Ghê đê ôn phụng mạng.
Thô la, Giai rơ kế đến Giép thê.
Lếp san, Ê lôn và Áp đôn.
Tới Sam sôn là kết thúc thời kỳ.
RU TƠ nói đến con người nhân nghĩa.
Ở cùng mẹ chồng trong lúc khó khăn.
Với lòng kính sợ Giê-Hô-Va Cứu Chúa.
Gặp được người hiền đức nên duyên.
SA MU ÊN nhứt là sự ra đời.
Bài ca ngợi Anne dâng Chúa.
Hòm giao ước Philitin chiếm lấy.
Ở xứ mình tai họa xảy ra.
Trọn đời Samuên cùng với Ysơraên.
Saulơ được Chúa gọi không nghe lời.
Nên Chúa từ bỏ (Saulơ), Đavít lên thay.
SA MU ÊN nhì trọn đời Đavít.
Sống công bình kính sợ Chúa mà thôi.
Nguyễn Hữu Tới
Mùa hè với tôi là khoảnh khắc ghi dấu nhiều kỷ niệm. Đó có thể là thú vui của những trò chơi được tụi con nít bày ra trong xóm như đi câu cá, chơi u, thả diều, tạt lon… Đó cũng có thể là những chuyến đi xa với gia đình đến một địa điểm du lịch nào đó rồi cùng hòa mình với gió, trời, mây, nước cho xõa đi cái mệt nhọc của những ngày mài quần ở ghế nhà trường. Dù thế nào đi nữa thì tụi con nít như tôi vẫn luôn mong cho hè đến thật mau bất chấp các mùa còn lại. Bởi một lẽ, mùa hè ngoài những trò chơi chung với các bạn cùng xóm, những hoạt động dã ngoại mang tính chất thư giãn thì mùa hè còn là mùa của những kỳ trại.
Kỳ trại năm nay tôi chuẩn bị cho mình nhiều thứ về mặt tinh thần: nào là những nan đề đang đối diện, nào là những bài học trong kinh thánh chưa được giải đáp cách tỏ tường và phù hợp với lứa tuổi, nào là những vấn đề tuổi mới lớn và cả những thứ tôi đang tìm kiếm mà chưa biết hướng đi. Tôi đến với kỳ trại, mang theo “tôi” và cả “hành trang của những nỗi niềm”.
Trại thiếu niên – biết bao bài học từ thánh kinh đánh vào tấm lòng của tôi. Tôi rất thích thú và có cảm giác rằng Chúa dùng những diễn giả trong kỳ trại để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị tấm lòng của tôi. Mỗi ngày trôi qua, mỗi bài học, mỗi hoạt động tôi nghĩ rằng dường như nó dành cho chính tôi, tôi càng thấy mình tệ hơn, ô nhơ hơn. Những tội lỗi, những vấp phạm trong đời sống được đánh động bởi lời Chúa. Trước kia, mỗi lần phạm tội, tôi thường né tránh Chúa, tôi sợ cầu nguyện và gặp Chúa nhưng bây giờ tôi dũng cảm đối diện với tội lỗi của mình bằng cách xưng ra với Chúa. Tôi thấy nhẹ nhõm và an lòng nhiều hơn khi biết rằng Chúa không lìa xa tôi khi tôi phạm tội, điều đó thật trái ngược với cách con người cư xử với nhau (thường thì người ta tránh xa những người tội lỗi).
Trải qua 3 ngày trại ngắn ngủi. Tôi được gắn bó với Chúa, với các bạn thiếu niên và tìm được điều mình đang tìm kiếm. Khi tôi nhận ra cuộc đời mình đang mãi mê với những điều thuộc về xác thịt, tôi nhận ra tôi là tội nhân và biết mình được tha thứ khi bằng lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu – Đấng hằng yêu thương, bảo vệ tôi dù tôi có như thế nào đi nữa thì Ngài vẫn mong và tìm tôi trở về. Những điều này, tôi được nghe thường xuyên trong các bài giảng của ông Mục sư và buổi truyền giảng ở hội thánh nhưng tôi vẫn thường rất thờ ơ với nó. Cảm ơn Chúa đã cho tấm lòng tôi được mở ra để đón nhận những chân lý trên. Kể từ giây phút đó, Đức Thánh Linh làm việc trong lòng tôi cách mạnh mẽ và khiến đời sống tôi được đổi khác mỗi ngày theo hướng tích cực hơn.
Khi đến với kỳ trại, tôi mang theo “tôi” và cả “hành trang của những nỗi niềm”. Khi rời kỳ trại, tôi mang về “Cứu Chúa trong tôi” và “hành trình mới” – 1 hành trình có Chúa đi cùng. Hãy mang tấm lòng của mình đến với Chúa qua những kỳ trại và cùng tôi tham gia “hành trình mới”.
Lê Huy