“A-ma-xia nói với người Đức Chúa Trời: ‘Còn về ba nghìn ký bạc mà ta đã phát cho đạo quân Y-sơ-ra-ên thì phải làm sao?’ Người của Đức Chúa Trời đáp: ‘Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy.’” (2 Sử-ký 25:9)
Câu hỏi của vua A-ma-xia cũng là nỗi băn khoăn quen thuộc với nhiều Cơ Đốc nhân hôm nay. Mất tiền bạc chẳng bao giờ dễ chịu, nhất là khi điều đó liên quan đến nguyên tắc đức tin. Chúng ta thường tự hỏi: “Có cần hy sinh nhiều đến thế không? Chẳng lẽ phải trả giá đắt như vậy để giữ lẽ thật? Còn con cái, còn cuộc sống gia đình mình thì sao?”
Biết bao lý do, biết bao cám dỗ có thể kéo chúng ta vào chỗ thỏa hiệp, hoặc ngăn cản ta sống đúng với niềm tin khi sự vâng phục đồng nghĩa với mất mát. Và ngay cả người theo Chúa cũng dễ biện minh: “Dù sao thì mình cũng phải sống chứ!”
Nhưng câu trả lời vẫn vang vọng qua bao đời: “Đức Giê-hô-va có thể ban cho ngươi nhiều hơn số đó nữa.” Ngài là Cha nắm giữ mọi nguồn cung ứng, và điều gì ta mất đi vì cớ Ngài, Ngài có thể bù lại gấp ngàn lần.
Bổn phận của chúng ta là vâng phục ý muốn Chúa, còn Ngài chắc chắn sẽ chăm lo cho chúng ta. Ngài sẽ chẳng bao giờ mắc nợ một ai.
Người tin Chúa hiểu rằng sự thỏa lòng còn quý hơn cả kho vàng bạc. Chiếc áo cũ khoác ngoài một lương tâm trong sạch là một kho báu thuộc linh lớn hơn bất kỳ tài sản nào đã mất. Nụ cười của Đức Chúa Trời nơi chốn lao tù cũng đủ làm lòng ta an vui; còn nếu sống trong cung điện mà thiếu vắng ơn Ngài thì chẳng khác nào địa ngục.
Cho dù mọi sự có mất hết, cho dù tiền bạc hay tài sản đều ra đi, ta vẫn không mất kho báu thật—đó là phần cơ nghiệp ở trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và ngay cả bây giờ, Chúa cũng khiến người khiêm nhu hưởng đất làm cơ nghiệp, và chẳng giữ lại điều gì tốt lành cho kẻ bước đi vẹn toàn.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
