“Là một chiến binh Hồi giáo, tôi chưa bao giờ mong đợi có bất kỳ qua lại nào với những Cơ-đốc nhân, chứ đừng nói gì đến việc kết bạn với họ.”
Tôi sinh ra và lớn lên ở Ả Rập Sau-đi trong một gia đình Hồi Giáo sùng đạo. Lớn lên, tôi xem mình là một tín đồ tận tụy, một người áp dụng những lời dạy của đạo Hồi vào mọi khía cạnh của đời sống mình. Tôi tin rằng Hồi giáo là tôn giáo chân thật duy nhất và số phận của những người không tin nhận Allah và Muhammad là sứ giả của Ngài sẽ phải xuống địa ngục.
Tôi chẳng có gì ngoài sự khinh miệt đối với Cơ-đốc giáo. Tôi tin rằng người Hồi giáo là cao trọng hơn cả, tất cả những người không theo Hồi giáo đều là những kẻ tà đạo, và Chúa Giê-xu là một tiên tri được Allah phái đến, không phải Con Trai Thánh của Đức Chúa Trời. Theo tôi được biết, Chúa Giê-xu chẳng từng bị đóng đinh, chẳng từng chết trên thập tự giá, chẳng từng phục sinh. Tôi tin Ngài đã thăng thiên, nhưng chỉ để được cứu thoát khỏi những kẻ bắt bớ mình trước khi quay trở lại vào thời kỳ cuối để khôi phục lại Hồi giáo là tôn giáo thực sự của Allah. Nói chung, tôi lớn lên với lòng căm thù mãnh liệt đối với những Cơ-đốc nhân, người Do Thái, và tất cả những ai chối bỏ Hồi Giáo.
Tới năm 12 tuổi, tôi đã thuộc lòng nửa kinh Qur’an, và mục tiêu của tôi là thuộc lòng tất cả—114 chương, 6236 câu. Ở tuổi 15, tôi đã sẵn sàng chết cho Allah, giống như nhiều người trẻ đã đi đến Afghanistan để chiến đấu chống lại Liên Xô cùng Osama Bin Laden. (Ông ấy là anh hùng của chúng tôi thời điểm đó.)
Nếu mẹ tôi không năn nỉ tôi ở lại, hẳn tôi đã tham gia cuộc “thánh chiến” này. Tôi tin rằng phần thưởng chờ đợi những người Hồi giáo tử đạo cho Allah sẽ lớn hơn bất kỳ phần thưởng nào mà một người Hồi giáo bình thường có thể nhận được. Tôi tin chắc rằng bằng cách hy sinh mạng sống mình theo cách này, tôi sẽ được lên thiên đàng với mọi tội lỗi đều được tha.
Tiếp Xúc Với Cơ Đốc Nhân
Tuy nhiên, càng lớn tôi càng có nhiều nghi ngờ trỗi dậy. Khi tôi hiểu biết nhiều hơn về ngôn ngữ của kinh Qur’an, tôi bắt đầu thấy những thông điệp thù ghét bên trong đó, những thông điệp mà tôi không thể hiểu và không thích chút nào. Tôi tự hỏi, làm sao Allah Đức Chúa Trời có thể căm ghét tạo vật của Ngài chỉ đơn giản vì họ không thừa nhận Ngài? Ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ Đức Chúa Trời phải hành động khác hơn kiểu trả thù nhỏ nhen đó. Nhưng việc chia sẻ những suy nghĩ và nghi ngờ đó với người khác có thể gây ra rất nhiều rắc rối và có thể gây nguy hiểm cho bản thân tôi, vì sự trừng phạt cho việc nói xấu Allah và rời bỏ Hồi giáo là cái chết.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Ả Rập Sau-đi, tôi đến Mỹ để theo đuổi cao học kỹ thuật. Nhưng tôi gặp một vấn đề nan giải. Hồi giáo dạy những tín đồ của mình không được làm bạn với Cơ-đốc nhân, và trong thế giới Hồi giáo mọi người thực sự tin rằng nước Mỹ là một nước Cơ-đốc—nghĩa là tất cả mọi người sinh ra ở Mỹ đều là Cơ-đốc nhân. (Khái niệm Cơ-đốc nhân được tái sinh, như thước đo đức tin chân chính, là điều tôi chưa được biết.)
Mùa hè năm 1989, tôi đến Mỹ với tâm trạng đầy sợ hãi và bất an. Để nhận được nền giáo dục tốt nhất, tôi biết mình bắt buộc phải theo học một trường đại học ở Mỹ. Nhưng tôi e ngại vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tương tác với các Cơ-đốc nhân.
Sau khi sống trong ký túc xá được một tháng, tôi bắt đầu cảm thấy cần phải làm quen với văn hóa Mỹ và trao dồi kỹ năng tiếng Anh của mình. Khoảng thời gian đó, tôi có nghe nói về Chương Trình Bạn Bè Quốc Tế (International Friendship Program), giúp kết nối những sinh viên như tôi với tình nguyện viên địa phương, những người sẽ giúp đỡ và bày tỏ lòng hiếu khách với những du học sinh đến từ các nước khác. Tôi đăng ký tham gia chương trình mà không biết rằng đó là một mục vụ Cơ-đốc.
Gần 2 tuần sau, một cặp vợ chồng trẻ từ chương trình liên lạc với tôi và cho biết họ được phân công tiếp đón tôi. Và trong 7 tháng tiếp theo, gia đình này đã cho tôi thấy tình yêu thương vượt hơn hẳn sự mong đợi của tôi, tình yêu thương mà tôi chưa hề được trải nghiệm trong cộng đồng Hồi giáo của mình.
Vào tháng 11, gia đình này mời tôi đến nhà họ dùng bữa tối Lễ Tạ ơn. Lúc này tôi mới biết đây là một gia đình Cơ-đốc, vì họ hỏi liệu mình có thể cầu nguyện trước bữa ăn không. Tôi phải thừa nhận là lúc đó tôi thấy trái tim mình thắt lại. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng Cơ-đốc nhân thật ra đầy tình yêu thương chứ không phải thù hận như những gì tôi được dạy từ nền giáo dục Hồi giáo của mình.
Gia đình này chưa bao giờ chia sẻ Phúc Âm với tôi, nhưng họ đã cho tôi thấy Phúc Âm trông như thế nào. Và từ ngày đó, tôi bước ra khỏi nhà họ với sự nghi ngờ về đức tin của mình và những sự dạy dỗ của Hồi giáo. Tôi đã thề sẽ tìm hiểu về Cơ-đốc giáo, hy vọng sẽ học biết thêm về cách Chúa Giê-xu có thể tạo ra sự khác biệt sâu sắc đến vậy trong cuộc đời một ai đó, mang đến sự bình an và niềm vui mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Nhìn Thấy Ánh Sáng
Vài năm sau, khi đã có bằng thạc sĩ, tôi gia nhập một công ty kỹ thuật ở Mỹ. Tại đó tôi gặp một Cơ-đốc nhân tái sinh nữa. Tôi rất ấn tượng trước đức tin của anh—sự vui vẻ, sự bình an, và ánh sáng dường như tỏa ra từ anh. Và khi anh ấy mời tôi về nhà ăn tiệc Giáng Sinh, tôi nhận thấy vợ và các con anh cũng vậy. Họ trông giống như gia đình mà tôi đã gặp ở trường đại học.
Đến lúc này, tôi không thể kìm được sự tò mò của mình. Tôi hỏi tại sao anh lại khác với những người xung quanh như vậy. Anh nói với tôi rằng mình là một Cơ-đốc nhân được tái sinh, và chia sẻ lời chứng của mình. Một lần nữa, tôi lại khao khát được biết thêm về Chúa Giê-xu.
Từ thời điểm đó trở đi, Chúa cho phép tôi trải qua vô số thử thách và hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tất cả đều làm tăng thêm sự quan tâm của tôi với Cơ-đốc giáo. Và vào tháng 5 năm 2001, đi ngược lại mọi điều mà niềm tin Hồi giáo đã dạy, lần đầu tiên tôi ghé qua một hội thánh Cơ-đốc. Trong 6 tháng tiếp theo, khi hội thánh học sách Phúc Âm Giăng, tôi đã biết được Đấng Christ thật sự là ai.
Vào tháng 11 năm 2001, không chút nghi ngờ nào, tôi tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa của mình. Lúc đầu điều đó không hề dễ dàng. Chỉ trong vài tháng, hôn nhân của tôi đổ vỡ vì vợ ngoại tình, và tôi cũng mất việc. Có cảm giác như Sa-tan đang cố gắng hủy hoại đức tin của tôi. Nhưng khoảng thời gian này dạy tôi những bài học vô giá về việc có một mối tương giao cá nhân với Đấng Christ và học cách nương dựa vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Trong thời gian này, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển tuyệt vời của Ngài cho tôi qua những cách mà tôi không thể phủ nhận hay nghi ngờ.
Kể từ đó, đời sống tôi thay đổi mãi mãi, và tôi không còn là người như trước nữa. Ngày nay tôi lãnh đạo một mục vụ toàn cầu gọi là CIRA International, được thành lập bởi ân điển Chúa vào năm 2010. Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp cận người Hồi giáo cho Đấng Christ, trang bị cho tín hữu những công cụ thực tế để chia sẻ Tin Lành cách hiệu quả với người Hồi giáo, và môn đồ hóa tân tín hữu, đặc biệt là những người có xuất thân Hồi giáo.
Ngoài ra, tôi còn giảng dạy các lớp và hội thảo về Hồi giáo ở nhiều hội thánh khác nhau, để những anh chị em trong Chúa của tôi có thể học cách làm chứng tốt hơn cho những người láng giềng Hồi giáo của mình. Và ở tại hội thánh nơi tôi đang phục vụ, tôi lãnh đạo một nhóm mới thành lập của Chương Trình Bạn Bè Quốc Tế, chính mục vụ đã gieo những hạt giống đầu tiên của Tin Lành hy vọng vào lòng tôi gần 16 năm trước.
Tôi biết đến Chúa Giê-xu yêu dấu qua những hành động yêu thương đơn giản. Và tôi cầu nguyện Chúa sẽ dùng những hành động yêu thương đơn giản của tôi để đem lại vinh hiển cho Ngài bằng cách thu hút người khác đến với đức tin cứu chuộc trong Ngài.
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: christianitytoday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com