Năm 1977, Hoa Kỳ phóng một hỏa tiễn vào không gian. Trên tàu vũ trụ là một máy bay nhỏ tên Voyager I, loại tàu thăm dò được phóng vào không gian để thám hiểm các hành tinh. Sau khi Voyager đã xong nhiệm vụ gửi về những hình ảnh cùng dữ liệu từ hành tinh Jupiter cùng các hành tinh láng giềng, nó không ngưng hoạt động. Nó cứ tiếp tục.
Ngày nay, gần 34 năm sau, phương tiện bé nhỏ đó cũng vẫn hoạt động du hành với tốc độ trên 38.000 dặm một giờ. Và cách xa mặt trời gần 9 tỉ dặm. Quá kinh hoàng! Các khoa học gia tài ba đã phóng một con tàu tới bìa thái dương hệ của chúng ta. Thật kinh ngạc. Thật lạ lùng.
Nhưng điều đó hoàn toàn nhỏ bé so với điều Đức Chúa Trời đã làm. Nghe giống như ai đó khoác lác với kiến trúc sư của tòa nhà Empire State Building rằng mình đã từng lên tới lầu hai.
Chúng ta chỉ mới bắt đầu thám hiểm cõi bao la trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng từng bước nhỏ của nhân loại phải khiến chúng ta tuyệt đối kinh sợ quyền năng cùng tính sáng tạo của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ điều này: Trong khi chúng ta phải mất một tàu vũ trụ để đến địa phận một vì sao, thì Đấng Tạo Hóa của muôn vì sao “gọi chúng theo từng tên một” (Ê-sai 40:26). Vì chính Ngài cũng đã tạo ra chúng.
Thám hiểm vũ trụ là điều diệu kỳ. Nhưng khám phá ra Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng vũ trụ: Đó là chuyện còn hơn cả diệu kỳ!
Theo Dave Branon (LHS)
Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com