Home Chuyên Đề Khoa học Xung đột Đức tin?

Khoa học Xung đột Đức tin?

by Viethungpham.com
30 đọc

Câu trả lời là KHÔNG! Bất kỳ ai nghĩ khoa học xung đột với đức tin đều không hiểu điều Louis Pasteur ngụ ý khi ông nói: “Một ít khoa học thì xa rời Chúa, nhiều khoa học sẽ quay về với Chúa”. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn mối quan hệ tương hỗ giữa khoa học với đức tin.  

Tiếng Việt có một từ rất hay mà tôi không thể tìm được một từ tương đương trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, đó là chữ “duyên”. Chữ này đặc biệt được dành cho những cuộc tao ngộ hiếm có về tư tưởng, mà những người có đức tin tin rằng đó là “sự sắp đặt của Chúa”.

Trong thời gian vừa qua, vì một cái “duyên” nào đó ─ hay vì một sự sắp đặt nào đó của Chúa ─ mà tôi gặp một nhóm các bạn trẻ sau đây: 1/ Ngô Chinh, một kỹ sư vật lý hạt nhân, 2/ Vũ Huy Hoàng, một kỹ sư công nghệ thông tin, 3/ Hoàng thị Thu Huyền, một kỹ sư hóa học, 4/ Lê thị MaiThúy, một kỹ sư kinh tế. Tất cả còn RẤT TRẺ.

Thông qua các bài viết của tôi, các bạn đó cảm thấy tôi có thể giúp họ trả lời một số thắc mắc về mối quan hệ giữa khoa học với đức tin tôn giáo. Và điều tuyệt vời là các bạn ấy đã quyết định cùng tìm đến tôi để trao đổi. Điều thú vị bất ngờ (it’s a very nice surprise) là những bạn rất trẻ đã quan tâm tới câu hỏi RẤT LỚN, RẤT NGHIÊM TÚC, RẤT CHỮNG CHẠC, RẤT THIẾT THỰC, rằng có Chúa hay không? Và thậm chí Chúa có đúng là Chúa Jesus hay không?

Cuộc gặp gỡ đã để lại những ấn tượng vượt quá mong đợi của cả hai phía. Sau cuộc gặp, các bạn trong nhóm trẻ đã phát biểu những suy nghĩ về cuộc gặp đó. Đọc những ý kiến này, tôi càng tin đây là sự sắp xếp của Chúa. Dường như Chúa không chỉ muốn củng cố đức tin cho bản thân tôi, mà còn cho các bạn trẻ trong nhóm, và thậm chí có thể thông qua cuộc gặp gỡ này, Ngài muốn nhắn nhủ nhiều người khác, kể cả người nhiều tuổi như tôi hay trẻ như các bạn trong nhóm. Vì thế có một sự thôi thúc bí ẩn trong tôi là phải công bố ý kiến của các bạn trẻ trong nhóm này. Khi tôi hỏi các bạn có cần lấy một nickname để đăng ý kiến của mình không, các bạn nói không. Tôi rất mừng, vì điều đó thể hiện một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa.

FAITH & SCIENCE GO ON THE SAME WAY?

NIỂM TIN VÀ KHOA HỌC CÓ ĐI CHUNG MỘT ĐƯỜNG?

Tác giả: Hoàng Thu Huyền

Gác lại tất cả những bộn bề ngoài cuộc sống, công việc, cơm áo gạo tiền. Khi con người đang tấp nập bon chen giữa dòng đời, đã bao giờ bạn tĩnh lặng vài phút tự hỏi “Chúng ta đến từ đâu, sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Tại sao trong hàng trăm tỷ thiên hà tồn tại hàng tỷ tỷ… hành tinh lại chỉ có duy nhất TRÁI ĐẤT của chúng ta tồn tại sự sống loài người? Tại sao chỉ có Trái Đất mới có bầu khí quyển cho chúng ta hít thở mỗi ngày? Tại sao khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phải là 149,6 triệu km hay cũng như khoảng cách từ hệ Mặt Trời tới trung tâm dải ngân hà thì mới duy trì sự sống? Nhiều người trong chúng ta sẽ không bận tâm tới những câu hỏi đó, hoặc có thì cũng không tìm được câu trả lời. Hay ta hiểu đơn giản hơn: nếu tổ tiên loài người là loài vượn cổ, thì tổ tiên loài vượn cổ từ đâu?

Sinh ra tôi đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm và đặc biệt yêu thích khoa học. Tôi quan niệm kiến thức là vô tận và không ai biết mọi thứ ─ kiến thức giống như bầu trời: tưởng rất gần ngay trên đầu mình nhưng càng đi càng thấy  bao la rộng lớn và không bao giờ ta tìm được phía cuối chân trời.

Khi mới ý thức được điều đó, 15 tuổi tôi bắt đầu tìm hiểu, ghi chép những gì học được vào cuốn sổ tay. Dưới con mắt của một đứa trẻ tôi bị choáng ngợp trước vũ trụ khổng lồ. Trái Đất, Mặt Trời và các hành tinh đang chuyển động trong thiên hà của nó và mỗi con người chỉ như một vi phân của một hạt cát trong sa mạc. Bất chợt niềm yêu thích tìm hiểu vũ trụ trong đứa trẻ ấy ngày càng lớn dần.

Xuất thân trong một gia đình tôn thờ Phật giáo, cùng với những hạn hẹp khoa học, tôi chưa từng nghĩ tới khái niệm “Đấng Sáng Tạo” do chính các nhà khoa học đặt ra khiến tôi ngỡ ngàng sau đó. Cho tới khi cách đây 1 năm, tôi đã được tiếp nhận những suy nghĩ mới lạ của rất nhiều nhà khoa học hiện nay cũng như những nhà bác học vĩ đại trong quá khứ khi họ không thể chứng minh được những tiên đề họ đặt ra và họ đành cúi đầu phán “chỉ có THƯỢNG ĐẾ mới biết”. Trong tôi hình thành một luồng suy nghĩ mới lạ. Từ đó tôi bắt đầu tin vào “ĐẤNG SÁNG TẠO LÀ CÓ THẬT”

Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng phải chịu vô số đau khổ và khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã từng rơi vào tình trạng vô phương hướng khi vấp phải một cú sốc khủng khiếp trong đời. Lúc ấy bầu trời tối sầm trước mắt, ngồi vô định, tôi bắt gặp giọng nói của một người xa lạ. Cô ấy giành 3 tiếng để trò truyện cùng tôi, kể cho tôi nghe mọi điều cô ấy biết về “ĐỨC CHÚA TRỜI”. Trong lúc khó khăn nhất, con người ta luôn tìm cách bấu víu để cầu cứu, lúc ấy có một luồng khí lạ chạy khắp cơ thể tôi, sự đau khổ chợt tan biến, tôi thấy mình thanh thản lạ thường khi nói về Chúa Trời: “phàm sự gì cũng hết lòng cảm tạ”.

Từ đó tôi học được rất nhiều điều kỳ diệu: niềm tin vào Đức Chúa Giê-su, Kinh Thánh, 10 điều răn, bài học về cuộc sống ─ tất cả những điều xảy ra từ quá khứ đến tương lai đều được các nhà tiên tri ghi chép trong Kinh Thánh theo ngôn ngữ của CHÚA. Những trí thức mới mẻ ấy có một sức mạnh lý lạ. Nó xâm chiếm tâm hồn tôi tới đáy sâu. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tôi khi tôi cảm thấy tôi biết Đức Chúa Trời và Ngài cũng biết tôi, đặc biệt khi tôi biết đến Đức chúa Giê-su vĩ đại và những điều răn dạy của Ngài chính là những gì tinh túy đẹp đẽ nhất thông qua sách Kinh Thánh lan truyền khắp thế giới. Từ đó tôi luôn tìm đến Ngài, tìm đến Kinh Thánh để tiếp nhận sự sống mà Ngài ban tặng.

Đúng vào lúc ấy, trong tâm trạng hân hoan ấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra một điều “KHOA HỌC VÀ TÔN GIÁO LIÊN KẾT VỚI NHAU CHẶT CHẼ”: “khoa học mà không có tôn giáo là khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học là mù quáng” (Albert Einstein).

Quay về với con đường khoa học, niềm thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi quyết định tìm gặp nhà nghiên cứu khoa học Phạm Việt Hưng. Qua cuộc trò truyện, chúng tôi được biết thầy là một người đầy tâm huyết với công việc giáo dục khoa học (ông từng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các đại học hoặc cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam và Úc). Trong dịp ông về Việt Nam lần này, chúng tôi may mắn được gặp thầy, nghe thầy chia sẻ về bài học cuộc sống, câu chuyện về các nhà khoa học vĩ đại và trên hết là niềm tin sâu sắc vào Chúa Giê-su. Lần đầu tiên tôi chứng kiến trực tiếp một nhà khoa học có đức tin tôn giáo.

Thật vui khi thấy tôi và thầy cùng tìm đến tôn giáo thông qua khoa học – một điều tưởng như phi lý nhưng đó là sự thật. “Một chút khoa học sẽ gạt bỏ Chúa, giàu khoa học sẽ quay về với Chúa”, câu nói đầy ý tứ của Louis Pasteur quả không sai một từ. Khi ta bắt đầu tìm hiểu về khoa học thì  giữa khoa học và tâm linh là sự trái ngược, cũng như “DUY VẬT và DUY TÂM luôn đối nghịch nhau”. Nhưng khi ta đi sâu vào tìm hiểu mọi nguồn cội khoa học sẽ thấy một điều huyền bí rằng “khoa học và tâm linh không thể tách rời”, “duy vật xuất phát từ duy tâm”. Mọi sự sống, cây cối, sinh vật, động vật, con người, và cả vũ trụ đều được vận hành theo một quy luật gọi là “phương trình của Chúa”. Tất cả những học thuyết loài người nghiên cứu được đều nằm trong công trình vĩ đại của Ngài. Ví như nếu coi vụ nổ BIG BANG là sự thật thì qua đó ta có thể hiểu rằng đó chính là cách mà Ngài tạo nên vũ trụ.

Thầy tỏ ra ngạc nhiên thích thú khi nghe câu chuyện về hành trình đi tìm đức tin của tôi. Thậm chí thầy cảm ơn tôi vì ý nghĩa cuộc sống mà câu chuyện đó có thể xem như một gợi ý của Chúa đối với mọi người. Trong cuộc gặp gỡ tâm linh thú vị đó, những câu hỏi và trả lời cứ nối tiếp nhau dường như không thể dứt. Tôi ghi lại một đoạn đối thoại sau đây:

–           Tôn giáo đã thay đổi con người thầy như thế nào? Tôi hỏi.

–           Có một thời, lâu rồi, thầy cũng không tin vào tâm linh. Hồi ấy thầy gặp rất nhiều khó khăn liên tiếp xảy ra. Nhưng từ khi tin vào Chúa và cầu nguyện, thầy gặp nhiều may mắn hơn. May mắn lớn nhất là thấy biết sống ─ biết sống lạc quan, dù gặp khó khăn nào thầy cũng coi đó là thử thách mà Chúa đặt ra để thử thách niềm tin của bản thân mình mà thôi. Có nhiều người than trách số phận tại sao Chúa lại đẩy họ vào bước đường cùng và không giúp đỡ họ. Như thế họ đã dần đi xa Chúa rồi. Louis Pasteur và Darwin đều gặp phải cùng một sự cố lớn trong đời, nhưng ứng xử khác nhau sau sự cố ấy. Louis Pasteur đã bị mất 3 người con nhưng ông không hề than trách Chúa và phần thưởng mà Chúa ban cho ông là hàng loạt khám phá vĩ đại trong nền hóa học, sinh học, y học: ông đã nghiên cứu ra các phương pháp diệt khuẩn, được Joseph Lister ứng dụng để tìm ra phương pháp tẩy trùng trong y khoa, nhờ đó đã cứu sống tất cả loài người sau này, bởi trước đó 95% bệnh nhân tử vong sau khi mổ vì nhiễm khuẩn. Còn Darwin sau khi bị mất 1 người con thì ông đã oán trách và không còn niềm tin vào Chúa nữa, sau đó ông đã “phát minh” ra Thuyết Tiến hóa đi ngược lại khoa học. Thế nên dù có gặp bất kể khó khăn gì thì hãy mỉm cười và cảm ơn Chúa đã ban cho ta một hình hài nguyên vẹn, cho ta có mặt trên đời này để hiểu rằng “Chúa gửi bão tố xuống để chứng tỏ rằng Ngài là nơi trú ẩn duy nhất” (God sends storms to show that He is the only shelter).

–           Đức chúa trời là có thật, vậy Chúa Giê-su có thực sự là Đức Chúa Trời không thưa thầy?

–           Đức Chúa Giê-su chính là mọi điều cao quý và đẹp đẽ nhất. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng Ngài không thể hiện điều gì quá thần thánh với con người. Ngài muốn gần gũi với chúng ta, muốn minh chứng cho chúng ta thấy con người sinh ra đều tuân theo lẽ tự nhiên. Ngài cũng được sinh ra từ một người nữ đồng trinh và năm 30 tuổi thì Ngài đi rao giảng tin mừng khắp nơi. Ngài làm phép lạ để minh chứng rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời: đi trên mặt biển, chữa lành cho người mù, biến vài con cá thành trăm rổ cho 5000 người ăn, làm cho người chết, anh Lazaro, sống lại, và chính Ngài, sau 3 ngày bị hành hình trên thập giá, Ngài phục sinh đúng như lời tiên tri trong Kinh Thánh. Vậy chúng ta còn điều gì phải băn khoăn nữa không?

Cuộc trò truyện của chúng tôi dường như không có hồi kết. Tất cả chúng tôi bị cuốn vào nhau giống như một lực hút kì diệu của những con người cùng chung lý tưởng, chung niềm tin bất diệt vào “NHÀ THIẾT KẾ” vĩ đại của nhân loại. “Lực hút Trái đất chỉ giải thích sự chuyển động của các hành tinh nhưng không thể làm rõ ai, khi nào và bằng cách nào đã đưa các hành tinh vào vị trí chuyển động như vậy. Chính Chúa trời là người điều khiển và sắp đặt vạn vật. Người là bất diệt, là vĩnh cửu” (Isaac Newton).

Tìm đến Chúa, tôi đã hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa không có khái niệm của nó, chỉ cần bạn cảm thấy thỏa mãn với những thứ bạn đang có, được làm những việc bạn yêu thích và có ích cho đời, đấy là cuộc sống ý nghĩa rồi. Hơn thế nữa, tôi đã giải thích được mọi điều thắc mắc trước đây: thời gian bắt đầu khi nào và không gian vô tận đến đâu? Nguồn gốc mọi vật? Thế giới tâm linh có thật? Giấc mơ báo hiệu?…

Con người đang bị giới hạn trong thể xác nên không thể giải thích được những điều bí ẩn. Chỉ khi nào vượt qua tầm kiểm soát ấy thì trực giác sẽ mách bảo bạn. Mỗi chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, Chúa ban trí tuệ cho chúng ta để thực hiện sứ mệnh ấy. Vì vậy, nếu bạn có ước mơ và mong muốn thực hiện nó thì hãy làm hết sức mình, vượt trên mọi khó khăn và cầu nguyện, ắt Ngài sẽ thưởng cho bạn.

Alessandro Volta nói: “Đức tin như điện, bạn không thể thấy nó, nhưng có thể thấy ánh sáng” (Hoàng Thu Huyền).

A CATHOLIC’s CONFESSION

LỜI THÚ NHẬN CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO

Phát biểu của Vũ Huy Hoàng

Cháu vẫn có nhớ rất rõ cảm xúc của cháu khi được nghe những lời chia sẻ và những câu chuyện rất thú vị của bác. Một cuộc gặp mà cháu chỉ có thể nói là ngoài mong đợi của cháu.

Cháu là một người công giáo, được chịu phép rửa tội khi còn bé. Cháu cũng được tiếp cận với Kinh Thánh từ rất nhỏ, thậm chí cháu còn thuộc rất nhiều kinh cầu nguyện. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cháu có một đức tin thực sự của một người công giáo. Những gì cháu nghĩ, cháu tin lại là những điều xô bồ của cuộc sống đời thường, hoặc những lý thuyết khoa học mà cháu biết không đến nơi đến chốn. Thậm chí cháu còn đặ câu hỏi: “Thực ra đạo là gì? Tại sao mình lại phải theo đạo, phải tin vào những điều mình không thấy?”. Cháu đã xa rời chúa được 4 năm nay rồi, cháu cũng chưa xưng tội từng ấy thời gian. Và cháu đến nhà thờ trên danh nghĩa cũng từng ấy thời gian. Cháu thậm chí còn có bác theo ơn gọi của chúa, có chú cũng đang trên đường trở thành một linh mục, nhưng điều này chưa bao giờ làm cháu thay đổi.

Nhưng dạo gần đây, nhiều sự kiện trong đời sống tự nhiên làm cho cháu suy nghĩ nhiều hơn, cháu trầm tư hơn. Cháu bắt đầu tìm hiểu về Kinh thánh, cháu đọc Kinh Thánh rất nhiều, cháu vỡ ra nhiều điều và thực sự điều này đã làm cháu dần thay đổi. Cháu cảm thấy những gì cháu biết thật nhỏ bé. Cháu cũng tìm thấy cho mình một cách nhìn hoàn toàn khác về đạo, về đức tin. Cháu cảm thấy mình đang gần Chúa hơn mỗi ngày. Và đặc biệt buổi gặp gỡ với bác cũng có tác động rất lớn với cháu. Cháu thực sự rung động. Cháu tháy thật hộ thẹn với đức tin của những người như bác. Cháu cũng ao ước đến với  Chúa gần hơn nữa. Mặc dù cháu vẫn còn một con đường dài để trở lại với tình yêu của Chúa nhưng ngay lúc này cháu đã chắc chắn tin vào một điều. Đó là cháu biết “CHÚA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI CHÁU”. Cháu tin Chúa sẽ kéo cháu quay lại với Người. Có được niềm hy vọng đó thật là một điều hạnh phúc đúng không bác? Cháu rất muốn gọi cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ trong ơn gọi của Chúa đã dành cho cháu.

À! Cháu cũng rất hứng thú với lý thuyết phê phán Học thuyết Darwin của bác. Cuộc chiến này của bác thực sự là cuộc chiến không cân sức như cuộc chiến của chàng David và gã khổng lồ Goliath vậy. Nhưng như bác biết đấy, cuối cùng người chiến thắng là chàng David tý hon mà. Chắc chắn cháu sẽ đọc thêm về những bài luận bổ ích của bác. (Vũ Huy Hoàng)

A PURE THINKING / MỘT TƯ DUY THUẦN KHIẾT

Phát biểu của Lê Thị Mai Thúy

Cháu nhận thấy tri thức của mình còn non nớt lắm, nhưng thật thú vị khi có một cơ hội gặp gỡ một người hiểu biết, từng trải như bác. Nghe bác chia sẻ, cháu đã vỡ ra rất nhiều điều, mà mãi mấy ngày sau cháu vẫn ngẫm nghĩ về những điều bác chỉ dạy, nhất là về Chúa. Có thể đến giờ suy nghĩ của cháu vẫn còn hơi lệch lạc, ngờ nghệch, nhưng từ sau hôm gặp bác, hình như cháu cảm thấy Chúa rõ hơn bác ạ. Mấy hôm nay lúc trước khi ngủ, hay khi đang lái xe, cháu lại nhẩm miệng hay nghĩ thầm “cảm ơn Chúa”. Cháu cảm thấy ý thức tôn giáo lớn dần lên, càng lúc càng mạnh thêm, cháu càng bớt nhỏ nhen, bớt ích kỷ, chăm chỉ, cố gắng và bình yên hơn. Cháu không biết nói thế nào nhưng bác đã cho cháu những giá trị rất lớn, cháu biết ơn bác lắm!!!!! Cháu ko biết có thể báo đáp bác như thế nào nữa… Cháu thích khoa học lắm, mặc dù tri thức khoa học của cháu còn hạn chế. Nếu cháu còn may mắn, sẽ có cơ hội gặp lại bác. Cháu rất mong được lĩnh hội thêm về các đề tài khoa học, và cả về nghệ thuật nữa, đặc biệt là hội hoạ – lĩnh vực cháu rất mê. (Lê thị Mai Thúy).

A BIG CHANGE IN WORLD VIEW

MỘT THAY ĐỔI LỚN VỀ THẾ GIỚI QUAN

Bài viết của Ngô Chinh

Như nhà văn Anatole France từng nói “Thà hiểu ít còn hơn hiểu sai”

Tôi đã thực sự thấm nhuần câu nói đó khi đã từng xác tín rằng khoa học có thể giải quyết tất cả, Thượng Đế và Tôn Giáo chỉ là một trò chơi tinh thần cho đến khi tôi gặp được thầy tôi, nhà khoa học Phạm Việt Hưng cùng loạt bài tiểu luận của thầy.

Xuất thân là một sinh viên ngành Vật Lý Hạt Nhân của ĐH Bách Khoa Hà Nội, tôi yêu thích những gì liên quan đến khoa học, thần tượng những công trình vĩ đại làm thay đổi thế giới, những nhà phát minh vĩ đại. Nhưng tất cả những gì tôi học chỉ là bề nổi của tảng băng kho tàng tri thức nhân loại. Phần nổi là tất cả những gì tôi được dạy ở trường, rồi tôi vội kết luận rằng “Ôi! Khoa Học có thể giải quyết tất cả, thật đáng thương cho những kẻ không biết tới khoa học, không phải là sinh viên khoa học. Những kẻ chỉ biết cầu xin thần thánh gì đó, đâu đâu … “

Nhưng cho đến khi gặp loạt bài của thầy Hưng thì tôi như bị tát một cái thật đau vào cái mặt hếch lên tự cao tự đại của tôi. Đó là lúc tôi thấy được phần chìm của tảng băng, tôi thấy hàng loạt các vị Tổ Nghề của tôi như Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max Planck… và những nhà khoa học vĩ đại khác như Blaise Pascal, Louis Pasteur, Kurt Godel,… Tất cả họ đều nhắc đến những từ khóa như Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, Chúa… Tất cả họ trả lời được câu hỏi “How?” ─ cái cách mà thế giới này vận hành ra sao; nhưng không thể trả lời được câu hỏi “Why?” ─ tại sao nó phải là như vậy nếu chỉ dựa vào khoa học. Tôi thấy được sự yếu đuối và nhỏ bé của khoa học trước một nhân tố bí ẩn nào đó mà họ gọi là Thượng Đế.

Quá sốc trước những gì chứng kiến và đọc được, tôi đào sâu tìm hiểu hơn nữa thì thấy thật sự trái tim mình chấn động, nếu không nhầm thì tôi đang rung động như thầy Hưng, và như các nhà khoa học chân chính đã kể ở trên mà tôi coi là “Sư Tổ Nghệ” của tôi.

Rung động trước công trình sáng tạo của Thượng Đế, tôi dần thấy được ý của Người qua những cành cây, chiếc lá, bông hoa, sinh vật sống… khi hình dáng của chúng được giải mã qua dãy số Fibonacci tuyệt hảo. Tôi thấy mọi điều mà khoa học khám phá ra dường như là Đấng Tạo Hóa muốn nói với chúng ta rằng “Đó, ta đã tạo ra thế giới như thế đó”. Rồi tôi chợt nhớ đến câu nói trong Kinh Thánh “Từ xa xưa Thiên Chúa đã dạy dỗ con người qua các Ngôn Sứ “ . Thật, các nhà khoa học quả là những vị ngôn sứ, với những sự nhạy bén, trực giác tuyệt vời để hiểu được thông điệp của Chúa, thông điệp của Thượng Đế.

Tôi nghe thấy các vị Ngôn Sứ đó nói như sau:

Ngôn Sứ Einstein: “Trực giác là thứ duy nhất có giá trị” và “Tư duy trực giác là một quà tặng thiêng liêng và tư duy lý lẽ là một tên đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo ra một xã hội vinh danh tên đầy tớ và bỏ quên món quà tặng”

Ngôn Sứ Louis Pasteur: “Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”

Giờ đây chính tôi lại tự hỏi mình: “Nếu không có Thượng Đế thì sao có thể có những điều tuyệt hảo đến vậy, nếu chỉ dựa vào nền tảng của Thuyết Tiến Hóa để giải thích thì thật là vô minh quá”. Tôi lại cảm thấy rằng, khoa học như là một thứ công cụ để con người có thể hiểu được ý định của Thượng Đế, của Chúa vậy.

Nhắc lại câu nói của nhà văn Anatole France mà tôi tự thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với các vị Tổ Nghề của tôi, khi tôi là một kỹ sư (mới tốt nghiệp) ngành Vật Lý Hạt Nhân mà lại dễ tin, dễ bằng lòng với kiến thức hạn hẹp của mình đến vậy. Tôi đã không có phẩm chất luôn đặt câu hỏi “Tại Sao?” mà một sinh viên ngành vật lý hạt nhân lẽ ra phải có, mà lại nhanh chóng quy chụp theo kiểu “Thầy Bói Xem Voi” như vậy.

Hy vọng Chúa sẽ tạo cho tôi nhiều cơ hội để được tiếp xúc gặp những người như thầy Phạm Việt Hưng, để tìm hiểu nhiều hơn nữa, sâu sắc hơn nữa về những công trình sáng tạo của Ngài. (Ngô Văn Chinh)

Thay lời kết

Tôi nhớ trong cuộc trò chuyện, bạn Chinh có nhắc đến Werner Heisenberg, cha đẻ của Nguyên lý Bất định trong Cơ học Lượng tử. Bạn ấy nói: “Heisenberg là “ông tổ” của bọn cháu (ý nói Heisenberg là một trong những người sáng lập nên khoa học vật lý hạt nhân, mà Ngô Chinh là một kỹ sư của ngành này)”, rồi bạn ấy nêu lên câu hỏi: “Tại sao Heisenberg, một người tài giỏi bậc nhất thế giới về vật lý hạt nhân trong thế kỷ 20, giám đốc chương trình chế tạo bom nguyên tử của Hitler, lại thất bại trong chương trình chế tạo bom nguyên tử?”.

Đó là một câu hỏi thú vị, vô cùng thú vị, đáng để các nhà khoa học và mọi người suy nghĩ. Cuộc thảo luận của chúng tôi đi đến kết luận: Chúa đã can thiệp, Chúa làm mờ mắt Heisenberg, để ông phạm một sai lầm kỹ thuật nhỏ nhoi, vì Chúa không muốn loài người bị hủy diệt bởi bom nguyên tử của Hitler. Thử nghĩ xem, nếu Hitler có bom nguyên tử thì sao? Thực tế, chương trình của Heisenberg đã đạt được một số thắng lợi và đã tiến gần tới việc chế tạo ra một quả bom! Để tìm hiểu sự thật này, xin đọc loạt bài:

“Sự thật ít được biết: Chương trình chế tạo bom nguyên tử của Hitler” của Phạm Việt Hưng trên các số báo Khoa học và Đời sống liên tiếp từ số 51 ngày 26/06/2005 đến số 56 ngày 15/07/2005.

Đã công bố trên nhiều trang mạng. Chẳng hạn Vietsciences:

http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/vatly/chuongtrinhnguyentucuahitler.htm

Khi tôi viết bài báo trên, 2005, tôi “giận” Heisenberg vô cùng, vì ông vốn là một thần tượng của tôi thời học sinh. Ấy thế mà ông nỡ bán linh hồn cho quỷ, phục vụ cho một chương trình tội ác phản lại loài người của Hitler. Rất may sau này tôi đã được biết Heisenberg đã rất hối hận với tội lỗi của mình… Tôi yêu ông vì sự hối hận này hơn vì Nguyên lý Bất định nổi tiếng của ông. Con người đáng yêu chính bởi biết mình có tội.

PVHg, 27/04/2017

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like