Lời ngỏ:
Có đến 8 lần Kinh Thánh Tân Ước trích dẫn Thi Thiên đoạn 2 để nói về vị Vua đời đời ấy, để chúng ta biết được Thi Thiên này quan trọng như thế nào. Mặc dù Thi Thiên đoạn 2 không nói ai là tác giả, nhưng có lẽ theo truyền thống Do Thái chính là vua Đa-vít. Điều này được khẳng định qua lời của Phi-e-rơ trong bài giảng bất hủ của ông:
Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi: “Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích? Các vua trên thế gian và các lãnh tụ họp nhau chống nghịch Chúa và Chúa Cứu Thế của Ngài. (Công Vụ. 4:25-26)
Giờ này chúng ta cùng suy ngẫm tiếp hai màn cuối của vở kịch về Đấng Mê-si-a.
Kinh thánh: Thi Thiên 2:7-12
7 Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: “Con là con Ta, Ngày nay, chính Ta đã sinh con”.
8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp, Và toàn thể quả đất làm tài sản.
9 Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt, Đập tan chúng nó như đồ gốm.
10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo.
11 Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA. Hãy run rẩy mà vui mừng.
12 Hãy hôn con, e người nổi giận, Và ngươi phải bị diệt vong trên đường. Vì cơn thịnh nộ Ngài bừng lên tức khắc. Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.”
(Kinh Thánh Bản Dịch Mới)
Giải thích
3. Màn ba (từ câu 7 cho đến câu 9)
Vai chính trong màn này là Con của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ loan báo ý định của Cha Ngài, sẽ nói cho thế giới biết rằng chính Cha đã dựng nên mình: “Ngươi là Con Ta; ngày nay Ta đã sanh ngươi.“ Đức Chúa Trời đã dựng nên Ngài như thế nào? Diệu kỳ như sự thai dựng nên Chúa Giê-xu trong lòng trinh nữ Ma-ri chăng? Thật lạ, khi nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu, tác giả sách Công Vụ đã trích dẫn câu Kinh Thánh này (Công Vụ. 13:33), như muốn nói rằng Đức Chúa Cha đã sinh ra Con Ngài qua sự Phục Sinh như là trái đầu mùa trong những kẻ chết, là sinh ra A-đam đầu tiên trong thế giới mới của Ngài (1 Cô. 15:20-22).
Tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng trích dẫn câu Kinh Thánh này để thừa nhận vai trò làm con vâng phục ý định của Đức Chúa Cha của Chúa Giê-xu, trong sự chịu khổ của Ngài để nhân loại được cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 5:4-10). Chính bởi sự hạ mình vâng phục cho đến chết ấy, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:7-11). Sẽ có một ngày muôn dân sẽ là cơ nghiệp của Đức Chúa Con và cả địa cầu sẽ ở dưới quyền sở hữu của Ngài. Ngài được ban cho uy quyền để cai trị còn các thế lực chống đối sẽ bị Ngài đập tan như bình gốm bị vỡ tan tành. Không có hình ảnh nào hay hơn để diễn tả sự dễ vỡ, tính cách phù du của con người đứng trước sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa, Đấng sẽ cai trị.
4. Màn cuối cùng
Đây là một lời độc thoại của tác giả là kết luận cho tất cả những gì đã diễn ra ở ba màn trước. Tác giả của lời độc thoại này chính là Đức Thánh Linh, Đấng dạy dỗ, chỉ bảo, gợi cảm hứng để vua Đa-vít viết ra. Trước hết là lời kêu gọi các vua, các lãnh đạo quốc gia trên thế giới hãy khôn ngoan. Khôn ngoan để nhận biết chống đối là vô ích trước Đấng Toàn Năng, để nhìn nhận uy quyền của một vị Vua trong vương quốc thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã lập nên, là nhìn nhận Con Ngài, Đấng Mê-si-a. Lúc ta khôn ngoan ấy cũng là lúc ta nhận lời khuyên bảo – qua Kinh Thánh, qua Đức Thánh Linh, qua các lãnh đạo thuộc linh được Chúa lập nên – để ngừng những tư tưởng, những hành động nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và Đấng được Ngài xức dầu làm Vua đời đời.
Lời kêu gọi thứ hai là lời kêu gọi thờ phượng và phục vụ Vua trong kính sợ và vui mừng. Kính sợ bởi nhận ra chương trình cứu rỗi kỳ diệu Ngài ban cho toàn nhân loại, ân sủng và sự thương xót Ngài dành cho những con người tội lỗi đáng chết trong địa ngục. Vui mừng vì được hưởng ân huệ tha thứ của Ngài ban cho không đòi hỏi một điều kiện nào, được hưởng sự sống phước hạnh đời đời trong ngày cuối cùng. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa xứng đáng để chúng ta chạy đến thần phục, quỳ lạy, kính cẩn và tôn cao. Mọi thái độ chống trả, khước từ ân sủng sẽ rước lấy cơn nghĩa nộ không tránh khỏi và con người sẽ đi vào con đường bị hủy diệt đời đời.
Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Chúa là thành bền vững để con nương náu, ở nơi Chúa con sẽ được an toàn, sẽ không còn sợ những thế lực thù nghịch và mọi sự náo loạn vô ích của thế gian. Con sẽ chạy đến núp dưới bóng Chúa để được Ngài che chở. Vâng, mặt trời sẽ không hại con lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại con trong ban đêm. Chúa sẽ giữ gìn con, khi ra khi vào từ nay cho đến đời đời. (Thi Thiên 121:6).
Cầu nguyện
Lạy Chúa, là Vua của con. Thế giới dù đang dậy sóng nhưng con đã tìm được bình yên trong Ngài. Trong khi chờ đợi sự cai trị của Chúa Bình An, con biết rằng con và anh chị em con sẽ còn chịu khổ bởi đức tin của chúng con đặt nơi Ngài. Trong niềm tin vào sự chiến thắng của Chúa, chúng con được thêm sức để tiếp tục đi tới, để cuối cùng ai nấy đều sẽ vui mừng ra mắt Vua của chúng con tại Si-ôn. Nhân Danh Chúa Giê-xu. Amen.
Ân Điển
Nguồn: radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com