Lời ngỏ:
Thưa quý vị! Khát khao thật bình thường của mỗi một chúng ta là được bình an, được an ổn, được có một cuộc sống thoải mái mỗi ngày. Đặc biệt hơn là khi chúng ta bắt đầu có tuổi thì chẳng còn ao ước mạo hiểm, hay phiêu lưu như lúc còn trẻ tuổi. Suy nghĩ của những người có tuổi là được sống an nhàn trong buổi xế chiều của mình là quý lắm rồi. Tuy nhiên, trong nếp sống theo Chúa, người có lòng mạo hiểm trong sự vâng lời Chúa, gọi là mạo hiểm cho Đức Chúa Trời là người sẽ được trải nghiệm nhiều nhất về năng quyền và phước hạnh của Ngài. Trong thì giờ suy ngẫm lời Chúa ngày hôm nay, xin quý vị dành thì giờ đọc chậm rãi câu chuyện kể lại việc các môn đồ vâng theo lời chỉ dạy của Chúa Jesus về việc đánh cá trong khi Ngài xuất thân từ một người thợ mộc để thấy rằng sự vâng lời Chúa trước mắt tưởng chừng như là một sự mạo hiểm nhưng thật sự khi bước đi với Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm vâng lời Chúa không mạo hiểm chút nào.
Kinh thánh: Lu-ca 5:1-11
1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời.
2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới,
3 thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng
4. Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.
5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.
8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.
9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy.
10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.
11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.
Giải thích (Dựa trên sách giảng giải Kinh Thánh của Ray C. Stedman)
Là Cơ đốc nhân, chúng ta có thể lãng phí cuộc đời của chúng ta khi đứng trên bờ vực của đức tin, chẳng bao giờ mạo hiểm vượt ra ngoài mực nước sâu đến mắt cá chân của chúng ta. Nếu đức tin của chúng ta chỉ đến đó thì chúng ta sẽ ít có nhu cầu lớn để Chúa bày tỏ quyền năng và sự chu cấp của Ngài cho đời sống chúng ta.
Rốt cuộc, chúng ta sống chỉ thỏa mãn và cảm thấy an toàn trên bãi cát của bờ biển, và dường như cảm thấy an toàn khi cách xa với hiểm nguy của những con sóng cao và bão tố từ ngoài khơi.
Nhưng là người tin Chúa, chúng ta cần buông mình vào trong những vùng nước sâu hơn của sự vâng phục tại những vùng nước sâu của cuộc đời, lúc đó chúng sẽ kinh nghiệm được sự che chở chu cấp và sự hiện diện cần thiết của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta.
Bạn hãy vâng lời và tin cậy nơi Chúa bằng cách tự quăng mình ra xa bờ, cần ra khơi của biển đời, bạn hãy phó thác và tuyên bố từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Và hãy xem như những kỳ vọng của quyết định hay kỳ vọng vào số phận của mình không còn nữa.
Ngay bây giờ, bạn hãy phó thác cho Chúa những việc thường ngày bạn đang đặt tâm trí vào như những điều liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp, quyết định tài chính, hoặc tham gia công việc Hội Thánh.
Đức Chúa Trời có đang là thuyền trưởng con tàu của cuộc đời bạn không? Tôi và bạn là những đầy tớ, là người giúp việc của Ngài, điều Chúa cần ở người giúp việc trước hết là phải vâng lời.
Bạn hãy suy nghĩ xem cuộc đời bạn có những cơn bão sẽ đến với bạn không? Vâng cơn bão sẽ xảy đến. Để có thể vượt qua những cơn bão của cuộc đời, bạn có nghĩ sẽ có những yêu cầu rất khó khăn từ người thuyền trưởng cho bạn không? Vâng chắc sẽ có như vậy.
Người giúp việc đôi khi sẽ cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu. Nhưng người tin Chúa bằng lòng thuận phục Người thuyền trưởng là Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm Ngài cách mật thiết. Còn người lúc nào cũng không dám mạo hiểm, thiếu vâng lời, cứ cho là mình tài, là giỏi, biết được nhiều việc mà cứ đứng trong bờ, thì sẽ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trên cuộc đời của họ. Càng vâng lời Chúa, chấp nhận mạo hiểm với Chúa bạn sẽ nhận được chiếc ghe chất đầy những điều tốt lành và phước lành của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn.
Hầu hết những người đi nhà thờ dễ dàng nói rằng, “Tôi đã thuận phục Chúa và cuộc đời tôi đã dâng cho Đấng Christ.” Tuy nhiên, để thật sự sống theo những lời ấy quả thật khó khăn hơn nhiều. Chúng ta muốn bám víu vào phương cách kiểm soát quyết định của chúng ta trong trường hợp Đức Chúa Trời không hành động theo những điều kiện chúng ta đưa ra hoặc Ngài không làm chúng ta hài lòng. Có quá nhiều Cơ đốc nhân ngày nay đã thỏa mãn khi chỉ nhúng ngón chân của mình họ vào trong biển đức tin của Đức Chúa Trời, chỉ vì họ sợ đời sống của họ không theo đúng hoạch định của họ. Nhưng nếu cứ nghi ngờ như vậy thì sự mất mát của họ sẽ lớn hơn nhiều nếu cuộc đời không diễn ra theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều hơn với tấm lòng biết đầu phục hơn, sự vâng phục như là một mái che yên bình cho đời sống của chúng ta.
Nếp sống Cơ đốc nhân trở nên thú vị khi chúng ta bước ngập vào trong dòng nước sâu đến nỗi chân của chúng ta không còn đụng đến đáy nữa. Và rồi chúng ta đứng vững trên lời hứa của Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện.
Lạy Chúa, đã nhiều lần con không vâng phục Ngài, chưa mạo hiểm với Ngài chỉ vì lòng kiêu ngạo và nghi ngờ của chúng con. Xin Chúa giúp con ra khơi với Ngài để kinh nghiệm được kế hoạch của Ngài sẽ hoàn tất trên đời sống của chúng con. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
N.L.T
Nguồn: radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com