Home Dưỡng Linh Mối Nguy Khi Trở Nên Hâm Hẩm

Mối Nguy Khi Trở Nên Hâm Hẩm

by Sưu Tầm
30 đọc

Ta biết các công việc của con; con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.’ Con nói: ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’ Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ… Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.

Khải-huyền 3:15-17, 20

Lao-đi-xê là một trung tâm tài chính hội đủ mọi sự tự tin và sang trọng đi kèm với sự giàu có. Nơi này cũng nổi tiếng với giống cừu đen cho ra loại len mềm mại có màu đen óng, được dệt thành những bộ quần áo đắt tiền. Không chỉ vậy, thành còn nổi tiếng với trường y, nơi đã phát triển một loại thuốc mỡ đặc trị một số bệnh về mắt.

Hội-thánh Lao-đi-xê tồn tại trong môi trường này: một thành phố thịnh vượng về tài chính, khéo léo trong các hoạt động kinh doanh và nổi tiếng về cơ sở y tế. Đức Chúa Trời đã đặt dân Ngài vào trung tâm đó để phản chiếu ánh sáng của Ngài trong sự đa dạng của đời sống Lao-đi-xê. Nhưng Hội-thánh đã bị hòa tan vào nền văn hóa. Họ đã đánh mất tiêu chuẩn của mình đến mức thỏa hiệp và tự lừa dối. Thay vì phản ánh Cứu Chúa mình, họ phản ánh xã hội của họ.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Con Người quan sát Hội-thánh Lao-đi-xê, Ngài thấy chẳng có gì giống với ý muốn của Ngài. Họ đã trì trệ. Sự giàu có đã nuôi dưỡng trong họ ý thức tự phụ. Họ mặc quần áo đẹp nhưng không ý thức được sự trần trụi thuộc linh của mình. Trong khi các bác sĩ trong thành có thể giúp phục hồi thị lực vật lý thì các thành viên trong hội thánh lại bị mù lòa về mặt tâm linh.

Vậy phải chăng bệnh của họ đã hết thuốc chữa đến mức Đấng Christ sắp từ bỏ họ? Vẫn chưa. Ngài có đánh giá không tốt, tiên lượng xấu và lời cảnh báo đưa ra là có thật. Nhưng Ngài không từ bỏ họ. Thay vào đó, Ngài mời họ dùng bữa tối: “Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta”. Từ  được dịch là“ăn bữa tối ” ở đây là deipnēsō,  không ám chỉ một bữa ăn vội vã mà là một trải nghiệm ăn uống trọn vẹn, nơi bạn ngồi một lúc lâu như một biểu hiện của tình bạn, tận hưởng bữa ăn chậm rãi và thông công, trò chuyện.

Bạn có bao giờ tự mãn về sự giàu có của mình không? Bạn có quan tâm nhiều đến của cải vật chất hơn là sự đánh giá của Chúa về cuộc đời bạn không? Hãy cẩn thận! Trên thực tế, một đức tin hâm hẩm vừa đi theo chủ nghĩa vật chất vừa giữ khoảng cách với Đấng Christ thì thực chất không phải là đức tin. Chúng ta không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được.

Nhưng cũng hãy được khích lệ: Chúa đang gõ cửa, và Ngài đang mời gọi bạn bước vào mối tương giao sâu sắc hơn với Ngài, một sự gần gũi sẽ làm cho tấm lòng của bạn nóng cháy một lần nữa cho Chúa để bạn có thể hát lên những lời này:

Vinh hoa với sang giàu, lòng tôi không vương vấn

Hôm nay hay mai sau vui có Cha mà thôi

Duy Cha chính Ngài là trước tiên trong lòng

Ngự Thiên cung hiển vinh, quý thay cho đời tôi

(Trích lời bài hát “Ngài Là Tầm Nhìn Của Tôi – Be Thou My Vision”)

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like