Cô Y sĩ với dáng người nhỏ bé, trong chiếc áo blue màu trắng, đi qua đi lại trong phòng nhà Phúc-âm, dường như cô đang nghĩ ngợi một điều gì đó cho tương lai. Nhà này có rất nhiều bé còn nhỏ, kể cả những bé sơ sinh từ 1 tháng tuổi cho đến 2 tuổi.
Nhà Phúc-âm này được thành lập bởi em gái của tôi là bác sĩ Nữ Hằng tại Thành phố Thủ Đức Quận 9 Sài Gòn. Nhà Phúc-âm đã hoạt động hơn 15 năm qua, ngoài khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân, tham gia thiện nguyện… góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện cuộc sống cho cộng đồng. Nhưng công việc chủ yếu vẫn là “Bảo vệ mầm sống”… “Bảo vệ thai nhi”…
Ở đây nuôi những mẹ bầu không muốn sinh con vì lầm lỡ, nên đã đến bệnh viện với mục đích nạo phá thai ra khỏi cơ thể của mình …
Nhà Phúc-âm đây có một trường hợp đặc biệt, có một bào thai của một cô bé trong lúc đã được bảy tháng, bác sĩ ở khoa sản những bệnh viện khác đề nghị là nên bỏ đi, nếu như để thì khi sinh ra, chúng cũng nuôi không được, mà rất khổ cực khi nuôi những đứa như đứa bé này, nó sẽ phát triển giống như một quái thai…
Nhưng chúng tôi thấy, đó chính là một linh hồn mà Chúa đã đặt để trong cơ thể người con gái đó…
Ở đây, nên nói sơ về mẹ bé là người con gái đang mang thai đứa “Bé đầu to” này.
Cô ta tên là Thanh Thiên, quê ở vùng ven Quảng Ngãi, trước đây cô có một đời sống rất “bụi bặm rong rêu”.
Ban ngày cô đi kéo lưới cá với gia đình, nhưng ban đêm cô ra những nơi vắng vẻ, nơi mồ mả ở nghĩa địa, để sống nếp sống thác loạn, bụi đời với những đám thanh niên cũng hoàn cảnh giống cô!
Trai gái sống chung chạ lâu ngày như vậy thì cô ta phát hiện mình đã có bầu, cô liền đến bệnh viện xin bỏ thai …
Như một điều kỳ diệu, mà Chúa an bài, cô được gặp “Tổ tư vấn” Nhà Phúc-âm tiếp xúc, trao đổi với tất cả tâm tình yêu thương.
Nhà Phúc-âm của bác sĩ Nữ Hằng được thành lập với một đội ngũ mang tên là: “Tổ tư vấn mẹ bầu”
Các chị em được học qua những khóa huấn luyện chuyên sâu, sau đó được phép đi đến những bệnh viện làm quen với những cô gái vì hoàn cảnh không mong muốn mà phải đi nạo phá thai…
Các chị tiếp cận các cô gái trẻ đó, xin cái bào thai các cô đang mang, mà cũng chính là con của các cô đang bị đùa tới sự chết. Tổ tư vấn tích cực với lòng thiện tâm, các cô đang làm dịch vụ gọi là “Kế hoạch sinh đẻ”, giải thích cặn kẽ cho các mẹ bầu hiểu tác hại của việc nạo phá thai. Một khi người ta đã can thiệp y khoa là sẽ nạo cái bào thai mà các cô đang mang đó, nó chính là đứa con của mình, nó sẽ bị cắt ra từng miếng nhỏ và giết chết đứa con ấy để khỏi ra đời làm một kiếp người.
Một giọt máu được hoài thai trong cơ thể người mẹ, nó đã hình thành mầm sống, và linh hồn cũng sẽ song song tồn tại theo qui luật Đấng tạo hóa, dẫu lúc đó đứa bé chỉ mới là một thai nhi mỏng manh đang hình thành sự sống bên trong.
Nhưng thực ra, đó chính là một con người đã có linh hồn bất tử, và linh hồn thì Thiên Chúa nói quí hơn cả thế gian.
Tổ tư vấn sẽ đến tiếp cận các mẹ bầu trẻ ấy, có mẹ bầu 17 tuổi, cũng có mẹ bầu 15 tuổi…
Tổ tư vấn tìm cách thuyết phục, xin những chiếc bào thai đó, và tạo điều kiện cho các cô bé mang bầu ấy được về ở nhà Phúc-âm, được tá túc trong những ngày tháng mang thai, cho đến khi sanh con an toàn.
Các mẹ bầu ở đây được đối xử rất tử tế, không làm việc gì nặng nhọc cả, ngoài những việc nhẹ nhàng như quét dọn phòng ở của mình, tập thể dục, phụ làm các công việc lặt vặt để khi sanh bé không bị trở ngại gì…
Và mỗi bữa ở đây, đều có chương trình dạy Kinh thánh cho các mẹ bầu, làm chứng về Chúa cho các mẹ được biết Chúa là ai?…
Ai có quyền sinh sát con người?…
Ai tạo ra sự sống của các bào thai?…
Trách nhiệm của những người mẹ đối với các con của mình?…
Chúng tôi chỉ biết quỳ gối cầu nguyện cùng với Chúa, xin Chúa là Đấng cứu vớt những em bé bị đùa tới sự chết này rồi, thì xin Chúa cũng hãy làm ơn cho những mẹ bầu cũng sớm tin nhận Chúa để cuộc đời các mẹ không lâm vào cảnh lầm than khổ sở không có niềm tin…
Có một số mẹ bầu đã bằng lòng tin Chúa và chịu đến nhà thờ ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình .
Hàng ngày chúng tôi chở các mẹ bầu trẻ ấy trên những chiếc Taxi, để đến thờ phượng Chúa vào những ngày Chúa nhật!
Đa số các mẹ bầu đều ngoan ngoãn và dễ thương, khóc lóc ăn năn khi biết được Chúa là Đấng tối cao cứu vớt cuộc đời của họ. Chúng tôi chiếu những thước phim Chúa Giê-su chịu thương khó trên đồi Gô-gô-tha, cảnh Chúa bị đóng đinh, Chúa bị sỉ nhục, bị roi đòn mặc dù Chúa không có một tội lỗi nào…
Người thuyết minh trong phim đọc lời Chúa:
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời“.Giăng 3:16 câu Kinh thánh người thuyết minh đọc chưa dứt, thì các cô bầu đã òa lên khóc nức nỡ, vì các cô quá xúc động, quá yêu thương Chúa Giê-su…
Từ đó, các cô bằng lòng quỳ gối ăn năn tiếp nhận hồng ân Thiên Chúa và mời Chúa Thánh Linh ngự trị vào lòng. Cuộc đời các cô đã được biến đổi, một ngã rẽ quan trọng trong thiên chức làm mẹ mà các cô vinh dự lẫn tự hào.
Chúng tôi dạy giáo lý cho các cô, tập cho các cô hát Thánh ca, vì khi hát Thánh ca thì tâm hồn các cô được bình tịnh. Bao nhiêu sự lo buồn tiêu tan, các cô chỉ thấy được tình thương của Chúa là quá lớn lao, mình không xứng đáng đón nhận, phải chăng đây là ân sủng cứu độ mà Thiên Chúa ban cho không điều kiện. Niềm tin yêu hy vọng của các cô càng tăng thêm vững vàng. Ánh sáng Nhà Phúc-âm đã đem lại cho những mảnh đời bất hạnh là vô cùng to lớn, các mẹ bầu từ đây được thay đổi, họ có gia đình và những đứa con âu yếm, họ được sống hạnh phúc trong sự quan phòng chăm sóc của các nhân viên bảo mẫu. Chúng tôi cũng phải kìm nén tất cả những gì thuộc về bức xúc của mình, dùng tình thương cảm hóa các cô. Những bức bối sân si khi tức giận một vấn đề gì đó, thay vì quát tháo cãi vả, thì chúng tôi thầm nguyện, cam chịu nín thinh, vì e rằng làm gương xấu cho các mẹ bầu chăng!…
Chúng tôi cố gắng khi thực hiện những điều đó như là kim chỉ nam trong công việc, bởi vì đôi khi tính xác thịt trong con người nổi lên, ai ai cũng cuồng phong giông bão. Nếu không nhờ ơn Chúa giúp đỡ, dễ lắm chúng tôi cũng là những con người bất toàn, cũng muốn vùng vẫy, môi miếng cũng muốn nói lời độc địa cay nghiệt để cho thỏa mãn lòng căm giận, vì chúng tôi đã hy sinh quá nhiều, mà các mẹ bầu thì luôn xúc phạm kẻ cưu mang mình.
Chúng tôi còn dạy các cô phải biết cầu nguyện với Chúa mỗi sáng, và mỗi tối trước khi đi ngủ, để được Chúa mở lòng, mở trí cho một ngày đầu tiên, và được bình an trong giấc ngủ ban đêm.
“Bé đầu to” được sinh ra, mặc dầu nó sống được một thời ngắn, vì Chúa cho cuộc đời của nó đến đó, chúng ta là con người không thể hiểu hết tất cả những sự mầu nhiệm, nhất là về sự hiện hữu của một sanh linh trong cái thế giới huyền bí này.
– “Vì chính Chúa nắn nên tâm can con.
Dệt thành con trong lòng mẹ con”.Thi thiên 139:13
– “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày định cho con,
Đã biên vào sổ Chúa
Khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy”.Thi thiên 139:16
Khi mẹ bầu Thanh Thiên được đưa vào nhà Phúc-âm thì thai nhi đã được 7 tháng trong bụng mẹ.
Đứa bé được biết là sinh ra sẽ bị chứng “Não úng thủy”, có nghĩa là bé đầu to giống như chiếc nón nhỏ, bé nằm và không bò, không lẫy chi được, khi đã đủ tháng …
Bác sĩ khoa sản khuyên là nên bỏ thai vì sinh ra nuôi chừng thời gian ngắn nó cũng chết…
Nhưng chúng tôi quyết định: “Còn nước còn tát”.
Có nghĩa là sự sống đang còn thì phải được tồn tại và được bảo vệ.
Đang còn sống sao nỡ giết đi, thì mang tội giết người, phạm tội với Chúa thì điều chúng tôi không bao giờ dám làm, nên quyết định để mẹ bầu Thiên Thanh sinh bé ra.
Rồi việc gì đến thì nó cũng đến…
Đến ngày sinh mẹ bầu Thiên Thanh sinh được một em bé… kỳ dị, mà người ta gọi là quái thai.
Phải nói là khuôn mặt bé rất xinh, da trắng, môi hồng, đôi mắt to đen tròn, chỉ có cái đầu là to lắm, bằng trái dưa hấu 2 kilôgam.
Mẹ nó đặt tên nó là Thiên Thanh.
Mẹ Thanh Thiên và con ngược lại Thiên Thanh.
Cũng tốt, vì đó là một cái tên để đặt cho một đứa trẻ, rất trong sáng, mẹ nó rất thương nó, sinh ra không có sữa cho con bú, nó bồng con nó đi bú “chực” các mẹ bầu khác.
Cũng vì đồng hoàn cảnh, với nhiều mẹ bầu cơ thể khỏe mạnh nên sữa cũng rất nhiều, con bú không hết, nên cũng bằng lòng cho “Bé đầu to” bú “ké”.
Cơm thầy, cơm cô kiểu đó, mà con của nó cũng lớn lên từng ngày, càng ngày càng lớn “Bé đầu to” tuy không lẫy hoặc bò được như mấy bé khác, mà bé chỉ có nằm một chỗ, em ấy nói chuyện một mình đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, nhìn vừa ngộ nghĩnh mà vừa đáng sợ!
Nhiều người kêu “Bé đầu to” là quái thai, nhưng nhìn kỹ nó không có quái thai chút nào, vì khuôn mặt của nó rất xinh, chỉ phải tội cái đầu bự quá mà không được bình thường như những bé khác.
Những lúc tôi đến gần bé, bé cảm nhận và biết phân biệt được giọng nói nào yêu thương, và giọng nói nào không yêu thương!…
Bé cười với tôi bà ư, em nói chuyện, vì giác quan nó cảm nhận được lời nói âu yếm, nựng nịu của tôi là chân thành, là thương nó thật.
Thật tuyệt vời!…
Đừng tưởng là bé không biết gì, về trí não thì bé phát triển giống như một đứa trẻ bình thường, biết yêu thương, giận ghét, lẫy hờn khi ai nói động đến mình, chỉ có hình hài thì hơi kỳ quái một chút thôi…
Không ai tắm được cô bé hết, vì cô bé không chịu sẽ khóc ùm lên, hơn nữa ai cũng sợ khi đụng vào người cô bé, không biết cách bồng ẳm thì cũng không tắm được. Muốn tắm cô bé thì phải ôm cô bé vào người, cho đầu của cô bé dựa vào ngực của mình, phải biết làm cho bé dễ chịu, thì nó mới cho tắm, nếu không nó hét lên, hất cả tay mình và đạp lung tung dễ rớt xuống đất lắm!
Hơn nữa, cái đầu nó thì mềm èo như một trái chuối, tay chân giống như bằng cao su, cũng mềm èo nếu không cho nó dựa vào người mình đúng tư thế, thì nó sẽ đạp lung tung, khó mà tắm được cho nó.
Nhưng khi nó nghe mình dỗ dành nựng nịu nó, với tình yêu thương thật lòng, thì nó cười và nó cho tắm, nó ngoan ngoãn nằm im, con mắt nhìn lên trần nhà đảo qua đảo lại. Thế nhưng thực chất nó đang lắng nghe, và đang cảm nhận những gì xúc tác trên cơ thể của nó, ai động chạm đến nó, và những lời nói ai nói xấu hoặc tốt gì về nó, nó cảm nhận trọn vẹn.
Chỉ cần ai đó mắng mỏ nó vài câu là nó sẽ khóc toáng lên và không cho động vào người, không ai tắm được nó ngoại trừ tôi và bác sĩ Nữ Hằng .
Vì tắm cho nó việc đầu tiên là phải nịnh nó, nói nhỏ nhẹ với nó, dỗ dành nó, và phải chịu ướt nguyên bộ đồ khi tắm xong nó…
Có nhiều kẻ ác miệng nói sở dĩ bé bị như vậy là do hậu quả của đời sống lăn loàng của mẹ nó, mà nó là kết quả bị nhận sự rủa sả, một trái đắng di truyền. Điều này con người hữu hạn chúng ta không thể hiểu hết, không thể kết luận một cách mơ hồ và chủ quan. Thực chất nó cứ như thế nào thì chỉ có Chúa là Đấng Tạo hóa, Ngài mới có quyền đoán xét, vì Chúa là Đấng toàn tri.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng suông sẻ, xuôi chèo mát mái, có cái tốt phải có cái xấu, cùng một thân cây, cùng một cội rễ, ấy vậy mà vẫn có thể sinh ra trái ngọt và trái đắng, âu cũng là tội lỗi do tổ phụ di truyền, và tội cá thể con người gây ra, dù sao và có như thế nào thì chúng ta cũng phải cưu mang cứu vớt. Đó là tình yêu thương và lòng nhân ái mà Chúa đặt để trên những con người Cơ-đốc tiên phong, chính họ đã có khải tượng ban đầu và lòng trắc ẩn khi mới thành lập “Nhà Phúc-âm” như tên gọi thiêng liêng của nó. Không ai khác hơn là bác sĩ Nữ Hằng và cô giáo Hương Nguyên.
Kết thúc “Bé đầu to” sống được một năm thì nó cũng phải rời khỏi nhà Phúc-âm để lên Trung tâm.
Bởi vì tình trạng của nó lúc đó cũng quá tệ rồi, có nhiều dấu hiệu báo nó sắp qua đời.
… và cuối cùng nó cũng qua đời tại Trung tâm!
Chúng tôi vẫn biết điều đó, và lịch trình sống của nó như thế nào, đến lúc việc gì đến thì nó cũng đến …
Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy yên lòng,vì đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Sau đó mẹ bầu Thanh Thiên cũng xin phép được quay về quê để sinh sống, từ đó chúng tôi không thấy cô ấy quay trở lại nữa…
Bây giờ Nhà Phúc-âm cũng còn một số trẻ, chúng đã lớn và đã được học tại các trường phổ thông cơ sở gần nhà.
Sáng sáng chúng tôi đưa đi, và chiều chiều chúng tôi lại đón chúng về…
Đã thuyết phục nhiều mẹ bầu hoàn lương trở về với gia đình, ban đầu phụ huynh vì tức giận con gái của họ cũng vì sĩ diện, khi giao cho chúng tôi nuôi, nhưng sau đó thuyết phục, và làm chứng cho người ta thấy tình yêu thương của Chúa là như thế nào, thì họ được quyền năng của Chúa bắt phục. Từ cái chỗ họ ghét, đến cái chỗ họ tự đón con cháu họ về nhà, dù gì cũng là máu huyết của họ kia mà.
Đã có hơn 300 trường hợp quay về với gia đình trong vòng 10 năm qua.
Bây giờ chúng tôi vẫn còn được Chúa sử dụng để làm công việc này, vì khi các bé lớn thì phải cho các bé đi học, phải lo tương lai cho chúng, nên chúng tôi cũng cầu xin vào sự thương xót của Chúa.
Chúa đã cho phép chúng tôi làm những công việc này, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ chúng tôi, mặc dù đường đời cũng lắm thử thách, bước đi cũng lắm những bước chông gai, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng tôi vượt qua những khó khăn để tồn tại cho đến bây giờ, và cho đến sau này nữa. Nếu Chúa muốn, thì không có một mãnh lực nào ngăn trở chúng tôi trong công việc nuôi dạy các bé. Chúng tôi vẫn tin vào ân sủng và tình yêu diệu kỳ của Chúa, sự thành tín công bình của Ngài vẫn đang được vận hành trên mảnh đất này. Tin lành được bày tỏ qua các công tác thiện nguyện, qua việc làm của mỗi một tổ chức, hay cá nhân nhỏ bé trong cộng đồng xã hội chúng ta đang sống. Chúng tôi nguyện bước đi trong tinh thần Thi thiên của vua Đa-vít:
“Họ đi tới, sức lực càng gia tăng
Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn”.Thi thiên 84:7
“Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi!”
Thay lời muốn nói trong Mùa Tạ ơn 2022.
Hương Nguyên.
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com