Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 157: Vâng Lời Chúa

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 157: Vâng Lời Chúa

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/CYUMiqJInEk

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:28-32

28 Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. 29 Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. 30 Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. 31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.

Lời ngỏ:Có câu chuyện kể về mẹ con nhà thỏ. Mỗi sáng thỏ mẹ thường vào rừng kiếm ăn, trước khi đi thỏ mẹ luôn dặn thỏ con ở nhà chơi và đừng đi chơi xa, thỏ con luôn vâng vâng dạ dạ nghe lời mẹ. Ngày kia, thỏ con chơi trong nhà được một lúc, cậu ta bị cám dỗ bởi đàn bướm rủ rê ra vườn chơi. Thỏ con nghĩ rằng mình chỉ ra ngoài một tí thôi, nhưng mãi miết vui đùa và say sưa với những bông hoa đủ màu sắc, thỏ con còn nghĩ: “Mình sẽ hái một bó hoa về tặng mẹ. Chắc mẹ sẽ rất vui và không mắng mình đâu.” Thế rồi cả hai cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trời sẩm tối. Bầu trời kéo đến những đám mây đen và bắt đầu với những tiếng sấm hung dữ. Bươm bướm và thỏ con sợ quá, rồi bướm bay nhanh về để lại thỏ con một mình và không nhớ đường về. Khi thỏ mẹ về đến nhà không thấy thỏ con đâu, hốt hoảng chạy tìm thỏ con. Đến tận khuya thỏ mẹ mới tìm được thỏ con trong rừng đang khóc như mưa. Đến lúc này thì thỏ con mới thấm thía về bài học đã không vâng lời mẹ là thế nào.

Câu chuyện trên chủ yếu để răn dạy các bé thiếu nhi trong việc vâng lời cha mẹ. Còn câu chuyện trong đoạn Kinh Thánh hôm nay Chúa Giê-xu kể về hai anh em trong gia đình đã có hai phản ứng và thái độ hoàn toàn khác nhau đối với lời dặn của cha. Cả hai đều không làm cho cha mẹ họ hài lòng. Đứa con đầu tỏ vẻ rất lễ phép “thưa cha, vâng ạ”. Nhưng đó chỉ là sự lễ phép suông. Còn người con trai thứ hai thì ngược lại, đó là con người rất cá tính, và tỏ vẻ bất phục, anh ta nói thẳng là không làm theo điều cha bảo. Việc này bày tỏ đây là đứa con không dễ sai bảo và thường làm ngược điều cha mẹ khuyên dạy. Có thể vì thế mà người con đó không tỏ sự tôn trọng và không tin tưởng cha mẹ. Thật là buồn cho những gia đình có những đứa con giống như câu chuyện này. Bởi vì, cả hai đều đã không đem lại niềm vui trọn vẹn cho cha mẹ mình. Người con thứ nhất có thái độ lễ phép, nhưng sự lễ phép này chỉ mang tính hình thức xã giao chứ không có thái độ chân thành, lễ phép thật là khi đã nói “dạ vâng” thì sẵn lòng thực hiện cho đến khi hoàn tất điều mình đã hứa. Như vậy, cả hai người con này đều không hoàn hảo đối với tinh thần hiếu kính cha mẹ. Cả hai đều bày tỏ tính cách riêng của mình, trong đó có cả ưu điểm và khuyết điểm. Người con thứ hai ban đầu chắc làm cha đau lòng nhiều; vì từ chối cha cách thẳng thừng. Còn người con thứ nhất làm cho cha vui mừng trước mắt nhưng cuối cùng thì để lại sự đau lòng cho người cha. Ở đây người con thứ hai sau đó biết suy nghĩ lại và ăn năn để làm theo điều cha sai bảo. Nói chung, dù sao thì đứa con thứ hai vẫn tốt hơn đứa con đầu ở một điểm đó là biết ăn năn và đi theo con đường cha chỉ bảo. Qua câu chuyện này, Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta thấy, thế giới chúng ta cũng có thể phân chia thành hai loại con người tương tự trước mặt Chúa. Bởi vì, cả thế giới này đều đã sa ngã và không còn trọn vẹn như ban đầu Chúa tạo dựng. Cả nhân loại không ai thật sự là người con cái tốt lành như Chúa mong đợi. Dạng người thứ nhất là người nói nhiều hơn làm, họ có thể dễ dàng hứa hẹn đủ thứ như là một người trọn vẹn và hoàn hảo theo như Chúa mong đợi; thế nhưng thực tế trong đời sống là người thường không chịu làm gì cả, hay chỉ làm theo điều mình nghĩ là đúng. Họ là người có thể vẫn làm nhưng không làm theo điều họ hứa, không làm theo sự chỉ dẫn của Chúa mà chỉ làm theo điều họ toan tính. Tại sao họ lại “vâng vâng, dạ dạ” trước Chúa? Bởi vì, họ tự cho mình là con cả phải giữ lễ phép và phép tắc như vậy với sự gọi là tôn trọng cha. Nhưng trong lòng họ thì không được như vậy. Chính Chúa từng nói với thầy tế lễ cả, những thầy Pha-ri-si, thầy thông giáo và dân sự theo loại người này rằng: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.” (Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:8; Mác 7:6). “Vâng, dạ” là điều tốt khi nghe lời Chúa phán dạy. Thế nhưng, nếu chỉ nghe mà thôi mà không làm theo, hay làm khác đi thì Chúa kể đó là sự giả hình, là giả dối. Dạng người thứ hai là người đầy cá tính. Đó là những người không thích những lời hoa mỹ, lời dua nịnh, lời a dua theo người khác. Nhưng đó là những người xem trọng việc làm và thực hành. Cũng có thể những dạng người này cảm thấy rằng chính bản thân mình không thể thực hiện được, hay không thể làm được vì không đủ tư cách hay khả năng nên tự nhận là không làm được. Tuy nhiên, đó là người dám nhìn nhận sự thật về chính mình và từ chối điều mình không thể làm. Trong số này được đề cập đó là những người thâu thuế (bị xem là phản quốc đối với dân tộc), phường đĩ điếm (bị xem là người ô uế cả thân thể và tâm linh). Họ tự nhận mình là tội nhân trước con người và trước Chúa. Nhưng rồi, những người này biết suy nghĩ lại. Bởi vì người đó thấy được tình yêu của cha và sự chân thành mời gọi của cha nên người đó ăn năn vì đã làm tổn thương cha. Sự ăn năn đó không chỉ bày tỏ qua giọt nước mắt mà bằng hành động trở về và làm theo điều mà cha đã sai bảo trước đây.

Kết luận:

Các bạn nhận thức mình là người thuộc dạng nào trước mặt Chúa là Cha Thiên Thượng? Nếu chúng ta là dạng người thứ nhất thì nhanh chóng tận dụng cơ hội tốt lành ban cho mà vâng phục tiếng phán của Chúa từ ban đầu. Nếu lỡ không thực hiện được như lời hứa thì khi thấy người thứ hai ăn năn thì cũng hãy nhanh chóng ăn năn và làm lại điều mình hứa. Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta. Còn nếu chúng ta thuộc dạng người thứ hai là người thường hay đánh mất tự tin và cảm biết mình mắc nhiều lỗi lầm nên từ chối Chúa, và sau này suy nghĩ lại, ăn năn và làm theo lời Chúa. Thì chúng ta hãy mạnh dạn trở về với Chúa vì Ngài là Cha nhân ái của chúng ta, hãy can đảm để đến với Ngài. Điều tốt nhất là chúng ta cần tiếp nhận và học lấy phản ứng tích cực của hai người con. Đó là chúng ta nên như người thứ nhất khi mới nghe tiếng Chúa phán bảo và lập tức “nói vâng với Chúa” và có tinh thần như người con thứ hai là nhận ra những yếu kém của mình, tiếp tục nhờ cậy Chúa để thực hiện cho đến khi hoàn thành theo mạng lệnh của Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhẫn nại để chờ chúng con, những người con bất toàn, bất hảo của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã sẵn sàng đón nhận chúng con, những người con đầy tội lỗi, bất khiết, vô năng để biến cải và phục hồi chúng con thành con cái tốt lành, thánh khiết, và biết nhờ cậy Chúa để làm hoàn tất sứ mạng Chúa giao. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like