Home Chuyên Đề ‘Người Yêu Hay Gái Điếm?’ – Câu Hỏi Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi

‘Người Yêu Hay Gái Điếm?’ – Câu Hỏi Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu bạn là người tin Chúa từ bất kỳ hệ phái nào, cũng hãy bớt chút thời gian đọc qua bài viết này. Nó sẽ khiến bạn phải suy ngẫm (tôi hy vọng là thế).

Cách đây vài năm, tôi vinh dự được giảng dạy tại một trường Kinh Thánh. Các sinh viên của tôi khao khát Chúa, và tôi không ngừng tìm cách thách thức họ yêu Chúa nhiều hơn và trở thành tiếng nói phấn hưng trong Hội-thánh.

Tôi thường xuyên bắt gặp một câu trích dẫn được cho là của Mục-sư Sam Pascoe. Đây là một phiên bản ngắn của lịch sử Cơ-đốc giáo, và nó có nội dung thế này:

Cơ-đốc giáo bắt đầu ở khu vực Palestine như một mối thông công; khi chuyển đến Hy Lạp nó trở thành một môn triết học; đến Ý thì trở thành một tổ chức tôn giáo; đến châu Âu thì trở thành một nền văn hóa; còn khi đến Mỹ nó trở thành một hoạt động kinh doanh.

Một số sinh viên chỉ mới 18 hoặc 19 tuổi, và tôi muốn các em hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của dòng cuối cùng, vì vậy tôi đã giải thích bằng cách nói thêm rằng: “Hoạt động kinh doanh tức là buôn bán thương mại.

Sau một lúc, Martha, sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lớp, giơ tay. Tôi không thể tưởng tượng được câu hỏi của cô bé có thể là gì. Tôi nghĩ việc của giáo viên là giải thích, còn lại để sinh viên tự suy ngẫm và tôi đã diễn giải đoạn này rất tốt rồi.

Tuy nhiên, tôi tôn trọng tinh thần phát biểu của Martha, “Được rồi, Martha, em muốn nói gì cứ nói đi.

Em ấy hỏi một câu rất đơn giản: “Một hoạt động buôn bán thương mại? Vậy thì nó không thể là một thân thể được?

Tôi không hình dung được ý của em ấy, và câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là, “Ừm, đúng rồi“.

Em ấy tiếp tục: “Nhưng khi một cơ thể trở thành vật mua bán, thì đó chẳng phải là gái mại dâm sao?

Căn phòng trở nên im phăng phắc. Trong vài giây không ai cử động hay nói được gì.

Chúng tôi choáng váng, sợ hãi không dám phát ra tiếng động vì sự hiện diện của Chúa tràn vào căn phòng, và chúng tôi biết mình đang đứng trên đất thánh. Chúa đã tiếp quản lớp học ngày hôm đó.

Câu hỏi của Martha đã thay đổi cuộc đời tôi. Trong sáu tháng sau đó, tôi luôn nghĩ về câu hỏi của em ấy, gần như là mỗi ngày. “Khi một cơ thể trở thành vật mua bán, thì đó chẳng phải là gái mại dâm sao?” Chỉ có một câu trả lời duy nhất. “Đúng là như vậy.”

Thật bi thảm, Giáo-hội Hoa Kỳ có rất nhiều người không yêu mến Đức Chúa Trời. Làm thế nào chúng ta có thể yêu mến Ngài? Chúng ta thậm chí còn không biết Ngài; và ý tôi là THỰC SỰ  biết Ngài kìa…. Tôi tin rằng hầu hết các Cơ-đốc nhân Hoa Kỳ không thực sự biết Chúa–và cũng yêu Ngài ít hơn là người ta nghĩ. Căn nguyên của tình trạng này bắt nguồn từ cách mà chúng ta đến với Chúa. Hầu hết chúng ta đến với Ngài vì những gì chúng ta được cho biết là Ngài sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta đã được hứa hẹn rằng Ngài sẽ ban phước cho chúng ta trong đời này và đưa chúng ta lên thiên đàng sau khi chết. Chúng ta “kết hôn” với Ngài vì tiền của Ngài, và chúng ta không quan tâm Ngài sống hay chết miễn là chúng ta có thể có được những thứ của Ngài. Chúng ta đã biến Nước Trời thành một cơ sở kinh doanh, buôn bán sự xức dầu của Ngài. Điều này thật không nên chút nào.

Chúng ta được truyền lệnh là hãy yêu mến Đức Chúa Trời và được kêu gọi trở thành Nàng Dâu của Đấng Christ — đó là một mối quan hệ khá thân mật. Chúng ta phải là “người yêu dấu” của Ngài và Ngài là “lương nhân” của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể yêu một Đấng mà chúng ta thậm chí không biết Ngài là ai, Ngài thích gì, ghét gì…? Và ngay cả khi chúng ta biết rõ về một ai đó, thì không gì đảm bảo là chúng ta sẽ thực sự yêu họ.

Chúng ta là người yêu hay gái điếm?

Một ngày nọ, khi tôi đang suy nghĩ về câu hỏi của Martha và cân nhắc giữa người yêu và gái điếm thì có gì khác nhau? Tôi nhận ra rằng cả hai đều làm nhiều việc giống nhau, nhưng người yêu làm những gì cô ấy làm là vì cô ấy yêu. Còn một cô gái điếm chỉ giả vờ yêu để được trả tiền.

Sau đó, tôi đặt câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa ngừng trả tiền cho tôi?

Trong nhiều tháng tiếp theo, tôi đã để Chúa tra xét tôi để khám phá động cơ yêu thương và phụng sự Ngài của tôi.

Tôi có phải là người yêu Chúa thật sự không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài ngừng ban phước cho tôi?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài không bao giờ làm gì cho tôi nữa?

Liệu tôi có còn yêu Ngài không?

Xin hãy hiểu rằng, tôi tin vào những lời hứa và phước lành của Chúa. Vấn đề ở đây không phải là Đức Chúa Trời có ban phước cho con cái Ngài hay không; mà vấn đề là tình trạng tấm lòng của tôi.

Tại sao tôi phục vụ Ngài? Những phước lành của Ngài trong đời sống tôi là quà tặng của một người Cha nhân từ, hay là tiền công mà tôi kiếm được hoặc một khoản đút lót / một khoản tiền được trả để yêu Ngài? Tôi có yêu Chúa mà không cần bất kỳ điều kiện nào không?

Phải mất vài tháng để giải quyết những câu hỏi này. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn tự hỏi liệu mong muốn yêu Chúa của tôi có luôn phù hợp với thái độ và hành vi của tôi không. Tôi vẫn thấy mình thất vọng với Chúa và tức giận vì Ngài đã không đáp ứng một số nhu cầu nhận thức được trong đời sống của tôi. Tôi nghi ngờ đây là một điều gì đó không bao giờ được giải quyết hoàn toàn, nhưng hơn bất cứ điều gì khác, tôi muốn trở thành một người yêu Chúa thực sự (ngay khi tôi còn ở trên đất này).

Tác giả:  David Ryser

Dịch : Eunice Tu

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like