Hành Trình Theo Chúa – Phần 12: Tôi Muốn Làm Người Thợ Mộc

116

70 tuổi…

TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI THỢ MỘC

Chúa Giê-su chọn làm nghề thợ mộc. Công việc của người thợ mộc là xây dựng, sửa chữa và tái thiết. Chúa Giê-su là người thợ mộc phi thường. Ngài là nhà xây dựng, nhà kiến trúc, nhà tái thiết thuộc linh thành công nhất. Tôi muốn noi gương Chúa để sửa chữa những cuộc đời, để tái thiết những cuộc đời. Xung quanh tôi có rất nhiều ngôi nhà, nhiều gia đình đổ vở vì không có nền móng vững chắc. Cần nhiều thời gian để sửa chữa hơn là xây dựng mới. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Xây dựng đời sống tâm linh từ thời niên thiếu dễ dàng hơn là xây dựng hay tái thiết trong thời gian già nua. Tôi muốn xây dựng những con người mới, những chức vụ mới, những gia đình mới.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

LÀM NGƯỜI GIÀ THEO GƯƠNG ÔNG CA-LÉP

Xem Giô-suê 14: 7-13

Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đe-Ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được bốn mươi tuổi; và tôi thuật lại cho người thật tình. 8 Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. 9 Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. 10 Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. 11 Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. 12 Vậy, hãy ban cho tôi núi nầy, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.

13 Giô-suê bèn chúc phước cho người, và ban Hếp-rôn cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp.

Đầu tháng Tư năm 2019, dù đã về hưu, tôi cũng nhận lời làm quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Ân Điển ở Arlington. Đây là Hội Thánh đã có từ 25 năm rồi, nhưng sau nhiều biến cố, bầy chiên tản lạc, không còn người đi nhóm như xưa. Hội Thánh gồm những người già hiện đang thuê phòng của First Baptist Church of Arlington để nhóm lại buổi chiều Chúa Nhật. Hội Thánh nầy giống như ngôi nhà sắp đổi chủ cần được tái thiết, tân trang. Tôi có 16 năm kinh nghiệm lãnh đạo Hội Thánh Báp-tít mang tên Đức Tin ở thành phố Dallas, bây giờ Chúa lại cho tôi được dự phần giúp một Hội Thánh khác mang tên Ân Điển ở thành phố kế cận là Arlington. Arlington là thành phố đẹp có một sân bóng đá lớn tầm cở quốc gia mang tên Stadium ATT. Đây là sân bóng football được xây dựng và sử dụng bởi đội bóng Cowboy nổi tiếng một thời. Có rất đông người đến xem bóng đá Mỹ ở đây mỗi tuần. Arlington cũng có một trường Đại Học lớn mang tên University of Texas at Arlington (UTA) nằm kế sát nhà thờ First Baptist Church of Arlington. Trường nầy có đến 45,000 sinh viên theo học, (có năm sinh viên theo học đến 60,000 người), trong đó có một số ít du học sinh Việt Nam. Tôi đang sinh hoạt với Hội Thánh Ân Điển và đến đây hằng tuần. Đường xa gần một tiếng đồng hồ lái xe.

Cũng thời gian nầy Chúa đưa thầy cô Lê Minh Thảo đến mua nhà ở vùng Rockwall gần Dallas và thầy cô đã hiệp tác với tôi đến giúp Hội Thánh Ân Điển ở Arlington. Với sự ủng hộ tinh thần của Hội Thánh Mỹ, Hội Thánh Ân Điển củng cố lại các sinh hoạt thờ phượng và phục vụ. Vẫn giữ giờ nhóm buổi chiều Chúa Nhật. Từ 10 người nhóm, Hội Thánh nay tăng lên 30 người nhóm. Có hôm nhóm được 40 người. Chúa đã vực Hội Thánh dậy và bây giờ Hội Thánh đang nhóm lại bình thường. Hội Thánh có mở mục vụ thiếu nhi, giữ bữa ăn thông công sau giờ nhóm hằng tuần. Hội Thánh cũng giữ được các ngày giáo lễ trong năm. Một bước tiến tốt là Hội Thánh đã tổ chức lễ thụ phong chức vụ Truyền Đạo cho thầy cô Lê Minh Thảo vào đầu tháng 10, 2019. Mục Sư và tín hữu các Hội Thánh khác, nhiều nhất là các tín hữu Hội Thánh Đức Tin Dallas đã đến dự. Mọi người trong Hội Thánh được khích lệ vui vẻ. Tại cơ sở nhà thờ Ân Điển ở Arlington, tôi cũng bắt đầu mở lớp học Anh Ngữ luyện thi quốc tịch cho đồng hương vào lúc 2 giờ đến 3 giờ chiều, khoảng 10 người đã đến học. Chúa đã cảm động một tín hữu người Mỹ, anh Mark Cooper ở First Baptist Church of Arlington, nhận lời đến dạy lớp nầy. Lớp học thi quốc tịch do người Mỹ dạy thật là thích hợp.

Làm sao để Hội Thánh phát triển? Tôi nghĩ cách tốt nhất trong lúc nầy là người lãnh đạo Hội Thánh phải làm gương. Phi-e-rơ hầu việc Chúa không lương, tôi chọn phục vụ không lương. Tôi nhớ ông Phi-e-rơ gặp một người què nằm một chỗ, nằm ăn xin, ông động lòng thương xót và ông tuyên bố: “Tiền bạc tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho anh. Hãy đứng dậy và đi!” Người què lập tức đứng dậy đi, vui vẻ ca ngợi Chúa. Phép lạ đặc biệt nầy đã góp phần dắt đưa nhiều người chứng kiến đến cùng Chúa quyền năng. Tiền bạc không phải là trở ngại cho sự phát triển Hội Thánh. Hội Thánh không thiếu tiền, chỉ thiếu người.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 11: Vợ Tôi Mắc Bệnh Parkinson

Hành Trình Theo Chúa – Phần 13: Tôi Thích Gần Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ

Bình Luận: