Hành Trình Theo Chúa – Phần 11: Vợ Tôi Mắc Bệnh Parkinson

422

63 tuổi…

TÔI CÓ XE HƠI MỚI

Con gái lớn của tôi Vĩnh Ân có chồng làm Kỹ Sư, hiện có 2 trai một gái. Cháu gái tôi mới bước vào Đại Học và học chuyên về Âm Nhạc. Con gái tôi có nghề dạy học, dạy các lớp tiểu học. Cách nay 7 năm vợ chồng con gái tôi đã đứng tên mua tặng cho vợ chồng tôi chiếc xe mới tinh hiệu CRV Honda. Đã 7 năm rồi, tôi lái chiếc xe nầy đi chợ, đi thăm, đi nhà thờ…tôi chỉ thay nhớt xe khi bảng báo hiệu gần tay lái chỉ 15%, và tôi mang ngay xe đến hãng Honda để thay nhớt xe và tiếp tục lái xe. Chiếc xe nay đã lên 104,000 miles và xe vẫn tốt, vẫn mạnh dù tôi vẫn đi nhiều, đi xa. Tôi đã có nhà, có xe, có ăn, có ngủ, có việc để làm. Bây giờ về hưu tôi cũng được các hãng bảo hiểm chăm lo sức khỏe, thuốc men. Tôi có bình an và không có nhiều nhu cầu. Tôi đang sống những ngày trời trên đất. Tôi có Chúa đi cùng, vậy cần chi phải lo?

65 tuổi

VỢ TÔI MẮC BỆNH PARKINSON

Vợ tôi thua tôi 2 tuổi. Bà là người mạnh khỏe, dạn dĩ, đảm đang. Ít khi đau ốm. Nhưng có lần vợ tôi mắc bệnh đau đầu đông (Migrain). Rồi sau đó vợ tôi mắc bệnh mà Bác sĩ gọi là Parkinson (Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân). Đã hơn 5 năm rồi. Tay chân vợ không run nhưng yếu dần. Tôi đưa vợ tôi qua California để gặp vị Bác sĩ Việt nổi tiếng về nghiên cứu bệnh Parkinson. Ông đã quan tâm giúp đỡ, ông cho uống thuốc. Tôi đưa vợ tôi đến Bệnh Viện Presbyterian ở Dallas gặp Bác sĩ chuyên khoa về thần kinh học. Họ cũng cho uống thuốc tương tự. Người ta vẫn chưa biết nguyên nhân của bệnh nên cũng chưa chế được thuốc nào để trị bệnh nầy. Tôi đưa vợ tôi đến Parkinson Voice Project ở Richardson để tập nói. Vợ tôi cũng đến trung tâm physical therapy để tập đi. Tôi đưa vợ tôi đến Bệnh Viện Parland để được chích thuốc tăng cường xương. Người mắc bệnh nầy dễ té nên dễ gãy xương. Tôi đưa vợ tôi đến thầy thuốc Đông Y để bấm huyệt, châm cứu theo phương pháp Đông Y. Thời gian chầm chậm trôi qua khó khăn, vợ tôi đi lại yếu ớt, tiếng nói không rõ lời. Vợ tôi không lái xe được, vợ tôi dùng xe đẩy. Tôi và nhiều người thân đang cầu nguyện cho vợ tôi hết bệnh, nhưng hết bệnh hay chưa hết bệnh là thời gian của Chúa.

Sau 5 năm, tôi vẫn đưa vợ tôi đi nhà thờ, đi chợ và vợ tôi vẫn giúp tôi nấu ăn hằng ngày. Các con tôi có nhà riêng sống ở xa, chỉ còn vợ chồng tôi ở nhà riêng. Chúng tôi quen dần với đời sống những người già ở Mỹ. Trầm lặng. Bình yên. Con gái tôi mới mua cho mẹ chiếc xe nhỏ chạy điện dùng đi lại trong nhà, trong nhà thờ hay trong chợ. Xe có thể sạc điện khá tiện lợi. Có thể mang theo trên xe hơi.

Vợ chồng tôi đến thăm Bà Mục Sư Lê Thành Nhơn đang sống ở The Colony, cách nhà chúng tôi 45 phút lái xe. Năm nay bà 78 tuổi và không đi lại được. Ông Mục Sư Nhơn năm nay 82 tuổi, ông bà ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Năm 2020 bà MS Nhơn cũng đã qua đời. Đám tang thật lớn. Vợ chồng tôi cũng thường đến thăm bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Xuân Hà. Bà bước vào tuổi 80. Bà ngủ được nhưng không ăn được nhiều. Trí đã lãng. Mỗi tháng chúng tôi có dịp đoàn tụ gia đình để gặp nhau, ăn chung, cầu nguyện chung. Lễ Tạ Ơn sắp đến, các con cháu tôi vẫn giữ truyền thống quy tụ về thăm ông bà nội và ông bà ngoại. Vợ tôi dầu yếu sức vẫn muốn nấu ăn cho các cháu đến thăm trong ngày Lễ Tạ Ơn. Những ngày Tết tây rồi Tết ta cũng đến và chúng tôi có dịp ăn chung như vậy. Những người già muốn gặp con cháu. Con cháu cũng muốn đến thăm ông bà già. Mọi người đều cần được an ủi.

Dù bệnh viện không có cách cứu chữa bệnh Parkinson, vợ tôi vẫn sống khỏe, mặc dầu nói khó, đi khó. Vợ tôi vẫn có thể nấu ăn, đi chợ, đi nhà thờ. Tôi được giới thiệu và đề nghị vợ tôi chích thuốc bổ Nutrition. Thuốc chữa bệnh ở Mỹ luôn có sẵn, chỉ có điều chúng ta chưa khám phá ra nếu chưa có người giới thiệu. Bây giờ về già, tôi lại thích dùng thuốc Nam. Ở Việt Nam trước đây người ta vẫn sống lâu, đâu có cần Tây Y đâu… Tôi đang phối hợp Đông Y và Tây Y.

TÔI VẪN THÍCH CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM

Dầu sống ở Mỹ 26 năm rồi, tôi vẫn ăn thức ăn Việt Nam mỗi ngày. Tôi thấy người Mỹ cũng biết thưởng thức ẩm thực Việt nam. Vợ tôi vẫn nấu ăn, nhà thờ cũng nấu cho tôi ăn. Tôi vẫn thích ăn cơm, nước mắm, ăn món canh, cá cơm, cá ngừ, mắm cái. Tôi ăn món phở, món bánh mì, món hủ tiếu, món cháo. Tôi ăn củ khoai lang, củ hành. Tôi ăn rau, ăn trái cây. Tôi rất tiếc không biết nấu ăn. Thực ra tôi chưa bao giờ dành thời giờ để học nấu ăn. Cũng là điều thiếu sót.

Tôi và gia đình là người Việt Nam đang sống ở Mỹ, tôi nói tiếng Việt Nam. Các cháu tôi lại không quen món ăn Việt Nam, không hiểu nhiều tiếng nói Việt Nam. Người Việt Nam ở Mỹ mà không thông thạo tiếng Việt là một điều thiếu sót. Người Việt Nam đang ở Mỹ mà không thông thạo tiếng Anh cũng là điều thiếu sót. Nhưng nếu không sinh ra ở Mỹ, không học trường Mỹ từ Tiểu Học đến Đại Học sẽ không làm sao biết hết tiếng Anh và ý nghĩa của tiếng Anh. Tiếng Anh là cái biển mà kiến thức của tôi dù có đọc nhiều, dù có học thêm bao nhiêu năm nữa cũng chỉ giống như người bơi chèo quanh quẩn trong bờ.

Đó cũng là lý do tôi muốn dịch những sách quan trọng và cần thiết của Đạo Chúa để người Việt có thể học đạo, sống đạo và truyền đạo giống như tôi. Bạn có muốn hiệp tác với tôi không?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 10: Tôi Giúp Những Người Việt Ham Đọc Sách

Hành Trình Theo Chúa – Phần 12: Tôi Muốn Làm Người Thợ Mộc

Bình Luận: