Radio Mana Thuộc Linh – Phần 140: Hãy Để Con Trẻ Đến Với Chúa

144

Link bài đọc: https://youtu.be/BiJFfKvxUIA

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 19:13-15
13 Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. 14 Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi.

Lời ngỏ:
    Một gia đình tín hữu kia, bố mẹ cứ bận suốt ngày từ thứ hai đến Chúa Nhật miệt mài đi làm kiếm tiền. Thậm chí đến ngày Chúa nhật cũng chỉ gửi con đến nhà thờ, còn mình thì đi làm đến chiều tối về tạt ngang nhà thờ dự buổi lễ thờ phượng cuối. Bố mẹ dành hết sức lực để làm kiếm tiền, nghĩ là như thế con mình sẽ đầy đủ như bao bạn bè khác. Vào ngày Chúa Nhật kia, sáng dậy như thường lệ bố mẹ lại tất bật đi làm, đứa con gái 6 tuổi nói: “Sáng nay bố mẹ cùng đi đến nhà thờ với con được không? Vì hôm nay lớp con có mời bố mẹ đến thờ phượng chung giờ thiếu nhi, con muốn cả nhà mình cùng đi nhà thờ hôm nay rồi chiều về mình sẽ cùng đi ăn với nhau như gia đình của các bạn con thường làm”. Người bố quát con: “Bố không thể đi với con được, bố còn đi làm kiếm tiền cho con ăn học, thời gian đâu mà đi nhà thờ rồi ở đó cả ngày với con, tối về bố đi”. Đứa bé không nói gì, quay sang mẹ với hy vọng mẹ là người thương nó nhất. Người mẹ tuy nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không chấp nhận lời đề nghị của con: “Bố mẹ bận đi làm là lo cho con, con biết đấy, nhà mình cần có tiền để lo cho các con ăn học như người ta, sau này các con lớn thì lúc đó bố mẹ sẽ không phải lo nữa, sẽ đi nhà thờ với các con”. Cô bé khóc: “Con không cần tiền, con cần bố mẹ đi với con đến nhà thờ, bố mẹ không đi con cũng không đi, các bạn con tuần nào bố mẹ nó cũng cùng đi đến nhà thờ với nó, vui ơi là vui, còn con đi một mình, rồi về, không ai nói chuyện với con, hôm nay bố mẹ không đi thì con cũng không đi nữa”.

Câu chuyện trên là tình trạng của nhiều gia đình Cơ Đốc ngày nay. Vì bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà nhiều gia đinh đã bỏ qua việc giữ gìn nếp sống tin kính và thờ phượng Chúa để hướng dẫn con cái đến với Chúa. Có những gia đình cho con cái đến với Chúa, đi thờ phượng Chúa nhưng chính mình lại không làm gương trong việc thờ phượng và mang con trẻ đến với Ngài. Chúng ta cùng xem trong phần Kinh Thánh hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta cần phải có thái độ và nếp sống như thế nào để hướng dẫn con trẻ đến với Chúa Giê-xu.
    “Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó” (câu 13). Trong bối cảnh lúc bấy giờ, phụ nữ và trẻ em không được coi trọng, nên trong câu Kinh Thánh trên, những người mang con trẻ đến với Chúa chắc hẳn là mẹ của chúng. Những người mẹ này muốn Chúa Giê-xu đặt tay trên các con của mình vì đã thấy những điều kỳ diệu mà bàn tay ấy đã làm. Họ đã chứng kiến bàn tay của Chúa chữa lành bệnh tật và cất đi sự đau đớn. Họ đã thấy bàn tay ấy mang lại ánh sáng cho kẻ mù, ban sự bình an cho kẻ bị quỷ ám… Vì thế, các bà mẹ này cũng mong ước đôi tay Ngài đặt trên các con nhỏ của mình. Thế nhưng “môn đồ quở trách những người đem đến” vì họ đang muốn bảo vệ Chúa, Ngài có quá nhiều việc để làm: nào là rao giảng, cầu nguyện, chữa lành, đuổi quỷ… và họ biết rõ Chúa cần nghỉ ngơi và ở riêng một mình, nên con trẻ đến sẽ quấy rầy Chúa và khiến Ngài mệt thêm. Mặt khác, trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, vì trong suy nghĩ của các môn đồ thì trẻ con và phụ nữ là thành phần không quan trọng, không phải là đối tượng tối ưu cấp thiết để khiến Chúa bận tâm, có lẽ các môn đồ đã quên mất những gì Chúa Giê-xu đã dạy liên hệ đến trẻ con và Nước Trời khi Ngài kêu gọi mỗi người cần phải có tâm tình như một đứa trẻ. Trước mắt các môn đồ, họ chỉ thấy trẻ em ồn ào và rắc rối, khiến Ngài mệt mỏi và bận rộn thêm.
Thật ra chúng ta hiểu những suy nghĩ của các môn đồ. Ngày nay cũng có nhiều người vẫn còn suy nghĩ như thế. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài lại nói: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở”. Sở dĩ Chúa Giê-xu muốn cho trẻ con đến vì Ngài yêu mến chúng, Ngài quan tâm đến chúng và vì chúng có tấm lòng đơn sơ để có thể đến gần Đức Chúa Trời. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại đang ngăn trở chúng đến với Chúa. Vì chúng ta cho rằng trẻ con không quan trọng, không cần thiết. Chúa đã đến và lần lượt phá đỗ suy nghĩ cố hữu của chúng ta. Một lần nữa Chúa nhắc lại lời phán của Ngài trước đó “vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” Ngài không có ý bảo rằng thiên đàng chỉ dành riêng cho trẻ con mà thôi, nhưng Ngài muốn dạy rằng chúng ta cần phải có thái độ tin cậy vào Đức Chúa Trời như trẻ con vậy. Khả năng sẵn sàng tiếp thu của trẻ con tương phản rõ rệt với thái độ ngoan cố, cứng lòng của người lớn. Vì người lớn đã để cho những lập trường, quan niệm cố hữu của mình lấn át, ngăn trở những điều tốt lành cần phải tiếp nhận.
    Sau đó, Kinh Thánh cho biết “Ngài bèn đặt tay trên chúng nó” Có thể nói đây là một hình ảnh đẹp và đáng yêu nhất trong số những câu chuyện được ký thuật trong các sách Phúc Âm.  Bàn tay của Chúa đã đụng chạm từng em nhỏ và ban phước trên chúng. Chúa bận rộn với biết bao nhiêu việc nhưng Ngài không bỏ qua từng đứa trẻ đang cần sự ban phước của Ngài. Có một sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu với nhiều người nổi tiếng. Người ta rất khó mà gặp mặt những người nổi tiếng. Họ thường được bảo vệ để khỏi bị đám đông làm phiền. Chúa Giê-xu thì ngược lại, Ngài gần gũi, tiếp cận đến những thành phần tưởng chừng như thấp kém, tầm thường như những đứa trẻ này với tình yêu thương, sự quan tâm và coi trọng chúng.

Bài học áp dụng:
    Có thể quan niệm ngày nay đã khác ngày xưa, ngày nay người ta đã coi trọng trẻ em và quyền trẻ em, nhưng người ta vẫn chưa thực sự giúp cho con trẻ đến với Chúa Giê-xu. Mỗi đứa trẻ được sinh ra là một món quà, là một viên ngọc quý Chúa ban cho mỗi gia đình. Chúng ta chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ, dạy dỗ chúng không chỉ về nhu cầu thể chất, tinh thần mà cả phương diện tâm linh nữa, đó là mang con trẻ đến cùng Chúa.
    Dâng con trẻ cho Chúa là một trong những cách mà cha mẹ mang con đến với Chúa và cam kết nuôi dạy con theo Lời Chúa. Tuy nhiên, cha mẹ không chỉ dâng con khi còn nhỏ mà cha mẹ, ông bà, người lớn phải có trách nhiệm gieo hạt giống phúc âm vào tấm lòng của con trẻ qua nếp sống mỗi ngày làm theo lời Chúa, cũng như dạy con biết Chúa qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện với Chúa và hướng dẫn chúng trong việc thờ phượng Chúa ở hội thánh. Ngày nay trẻ em chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài cùng những thú vui trên các phương tiện truyền thông và các thiết bị điện tử, nếu chúng ta không hết lòng dạy dỗ, uốn nắn và mang chúng đến với Chúa thì chắc chắn chúng sẽ chịu ảnh hưởng từ những điều mà thế gian và ma quỷ đang tác động, khiến chúng xa rời Chúa. Trẻ em như những cây xanh đang lớn lên, nhưng cây đó trở thành cây ra hoa, kết trái hay thành cây hoang là tùy thuộc vào cách chúng ta đưa chúng đến với Chúa như thế nào?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Cảm tạ Ngài vì Chúa cho chúng con thấy được tầm quan trọng của việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ thơ đến với Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con còn chểnh mãng, không tận tâm, hết lòng chăm sóc và nuôi dạy những mầm non mà Chúa ban cho gia đinh và hội thánh. Xin Chúa cho chúng con là những người làm cha mẹ có đời sống kính yêu Chúa và làm gương cho con trẻ, dạy dỗ và dẫn dắt con trẻ đến với Chúa. Xin Ngài cũng ban cho hội thanh Chúa có sự quan tâm đến việc chia sẻ tình yêu và sự quan tâm đến trẻ em trong hội thánh và ngoai xã hội nữa.
Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: