Home Chuyên Đề Sứ Mạng Trong Kinh Thánh — Mạng Lệnh Đã Được Truyền Cho Ai?

Sứ Mạng Trong Kinh Thánh — Mạng Lệnh Đã Được Truyền Cho Ai?

by thetravelingteam.org
30 đọc

Một ngày nọ, một tổ chức mục vụ dành cho sinh viên đã yêu cầu chúng tôi phải cẩn thận khi chia sẻ với sinh viên của họ về chủ đề truyền giáo bởi vì, “Tại NYU (Đại-học New York), những sinh viên này rất đặc biệt và họ rất coi trọng sự nghiệp của mình.” Lúc đầu, tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi đã không ngừng suy nghĩ về lời bình luận này vì những ẩn ý mà câu nói đó đã để lại trong tâm trí tôi. Tôi đã được nghe lời nhắc nhở ngắn gọn này nhiều hơn một lần tại một số trường đại học danh tiếng mà chúng tôi đã đến thăm và cuối cùng nó đã khiến tôi khó chịu. Người đó thực sự đang cố gắng truyền đạt điều gì? Rằng sinh viên tại một số trường đại học nào đó được cho là đặc biệt hơn những người khác hoặc bởi học phí để được học tại đó là khá cao mà được miễn trừ khỏi sự kêu gọi của Đấng Christ dường như là lối suy nghĩ phổ biến nhất. Đó có phải là cách chúng ta đưa ra quyết định không? Có phải sứ mạng truyền giáo thế giới chỉ phù hợp với những sinh viên tại những trường cao đẳng bình dân có năng lực và trí tuệ ở mức trung bình?

Tôi nghĩ thước đo cho sự kêu gọi của chúng ta được tìm thấy ở mức độ xứng đáng của người đang kêu gọi chúng ta đến tham gia cùng họ. Khi Andy Card nhận được một cuộc điện thoại từ George W. Bush, yêu cầu ông trở thành chánh văn phòng tại Nhà Trắng – không có vẻ như là Andy đã phải kiểm tra lịch của mình và kéo dài thời gian trước khi đưa ra quyết định về những việc cần làm, mặc dù vào thời điểm đó ông đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Khi tổng thống của một quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất yêu cầu bạn trở thành cánh tay phải đắc lực của ông và chuyển trụ sở văn phòng đến Nhà Trắng, làm việc trực tiếp cùng tổng thống để lãnh đạo đất nước và thế giới – đương nhiên bạn sẽ đi theo lời kêu gọi ấy ngay lập tức bởi người đang kêu gọi bạn là một nhân vật quan trọng. Thế thì việc cân nhắc sự kêu gọi từ Đấng Chủ Tể của toàn cõi vũ trụ, là Vua trên muôn vua, để tham gia cùng Ngài trong sứ mạng truyền giáo rộng khắp thế giới của Ngài với những giá trị còn lại đến đời đời thì quan trong đến mức nào nữa.

Có chăng là các sinh viên có cơ hội nhận được sự đào tạo tốt trong môi trường giáo dục tốt hơn nhờ vào sự đầu tư của các bậc cha mẹ, cùng với trí tuệ và hoài bão của họ phải chịu trách nhiệm lớn lao hơn những người khác. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã liên tục sử dụng những sinh viên “rất coi trọng sự nghiệp của họ” để hoàn toàn thay đổi thế giới sau khi từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực y học, luật, nông nghiệp, khoa học và chính trị. Thật hợp lý khi nói rằng những bộ óc vĩ đại nhất, những tài năng sáng giá nhất, và những nhà phát minh lỗi lạc nhất của Hội-thánh sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình lớn hơn chứ không kém hơn những người khác trong nước Chúa. Vì Kinh Thánh nói rằng “ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều” (Lu-ca 12:48).

Hãy dành ra ít phút để xem xét điều nhấn mạnh được lặp đi lặp lại về sự không thiên vị của Đức Chúa Trời.

“Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta.” (Ma-thi-ơ 22:16)

“Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép.” (Gia-cơ 2:9)

“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai.” (Công-vụ 10:34)

“Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.” (Rô-ma 2:11)

“Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, (trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết), tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào.” (Ga-la-ti 2:6)

“Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.” (Ê-phê-sô 6:9)

“Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.” (1 Ti-mô-thê 5:21)

“Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy.” (1 Phi-e-rơ 1:17)

Tôi đơn giản là tin rằng những môn đồ đã bước theo Chúa Giê-xu, không phải vì họ không có việc gì tốt hơn để làm, mà vì sự vĩ đại của Đấng đã kêu gọi họ. Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Lời mời gọi của Ngài không cân nhắc đến tiềm năng sự nghiệp, chỉ số thông minh, danh tiếng dòng tộc, hay học phí trường đại học của bạn. Yếu tố quyết định là sự xứng đáng của Người đang mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài để vươn ra thế giới. Đại Mạng Lệnh luôn là mạng lệnh cho mọi tín hữu và tôi không thể khiến bản thân mình được miễn trừ khỏi trách nhiệm này.

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like