Làm Thế Nào Chúng Ta Biết Đức Chúa Trời Có Thật?

5174

Một trong những điều tuyệt vời về Kinh Thánh là nó không bao giờ cố gắng chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Sự tồn tại của Ngài là điều hiển nhiên. Câu đầu tiên trong Kinh Thánh nói một cách đơn giản rằng, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Trên thực tế, sự hiện hữu của Ngài rõ ràng đến nỗi Ngài coi bất cứ ai không tin Ngài là kẻ ngu dại. Thi Thiên 14:1 nói, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời…” Điều này dường như là một hành động không công bằng từ phía Đức Chúa Trời cho đến khi người ta cân nhắc một số bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của Ngài. Kẻ ngu dại “nói trong lòng” rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Người đó không nói trong đầu vì người đã không thực sự suy nghĩ đến điều đó. Khi một người tuyên bố mình là người vô thần, người đó chỉ đơn giản là nổi loạn trong lòng mình. Một người biết suy nghĩ có thể dễ dàng thấy rằng Đức Chúa Trời có tồn tại.

BẰNG CHỨNG TRONG KINH THÁNH

Trên thực tế Kinh Thánh tuyên xưng là sự mặc khải CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI về chính Ngài, và không ai có thể chứng minh điều ngược lại. Bạn nói, “Này, tôi không tin vào Kinh Thánh, vì vậy đối với tôi đó không phải là bằng chứng.” Bạn sai rồi. Sớm hay muộn, bạn sẽ phải nhận ra rằng bạn không thể loại bỏ Kinh Thánh một cách dễ dàng. Có một số thực tế vững chắc mà bạn phải đối mặt nếu bạn là một người trung thực. Sẽ công bằng hơn khi cho phép Kinh Thánh đứng ra làm chứng cho sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nếu bản thân Kinh Thánh được chứng minh là một nguồn đáng tin cậy. Vì vậy, vấn đề ở đây là sự tin tưởng. Chúng ta có thể tin vào Kinh Thánh không?

Vâng, có hàng triệu và hàng triệu Cơ Đốc nhân đã tin vào Kinh Thánh và nhận ra rằng nó không bao giờ làm họ thất vọng. Có hàng triệu người đã tìm thấy sự vui mừng và sự trọn vẹn bằng cách công bố những lời hứa và tuân theo các điều răn của Kinh Thánh. Điều này có giá trị gì không? Khi bạn nói, “Tôi không tin Kinh Thánh”, bạn đang nói rằng hàng triệu Cơ Đốc nhân đã sống với sự dối trá. Có đúng là họ đã tìm thấy nhiều niềm vui và mục đích trong Kinh Thánh hơn là những gì bạn tìm thấy trong bất kỳ chỗ nào khác? Điều này có giá trị gì không?

Một người không tin Kinh Thánh không hiểu biết về nó đầy đủ để nhận ra sự ngu dại của một lời tuyên bố như vậy. Giả sử tôi nói, “Tôi không tin rằng George Washington đã từng sống.” Nói như vậy không phải là khá ngu ngốc hay sao? Những ghi chép lịch sử chứng minh rằng ông ấy đã từng sống, còn tôi thì đang thể hiện sự thiếu hiểu biết về Lịch-sử Hoa Kỳ. Nếu bạn không tin Kinh Thánh, xin đừng nói với ai hết, vì bạn chỉ đang bày tỏ sự thiếu hiểu biết của bạn mà thôi.

Tôi nói như vậy là có ý gì? Bạn ơi, bạn có nhận ra Kinh Thánh đã chính xác như thế nào trong quá khứ không? Chỉ riêng cuộc đời của Chúa Giê-su Christ. Bạn có biết rằng Sáng Thế ký 3:15 đã nói tiên tri về sự ra đời của Chúa Giê-su Christ 4000 năm trước khi sự kiện đó xảy ra? Bạn có biết rằng Ê-sai 7:14 đã tiên tri về sự giáng sinh của Ngài qua nữ đồng trinh 700 năm trước khi điều đó xảy ra? Bạn có biết rằng dân tộc, gia thế và thành phố nơi Ngài sinh ra cũng đã được báo trước hàng trăm năm? Bạn có biết rằng sự đau đớn và sự chết của Ngài trên đồi Gô-gô-tha đã được nói tiên tri hàng trăm năm trước đó? Bạn có biết rằng Thi Thiên 22:1 (được viết 1,000 năm Trước Chúa) đã cho chúng ta biết những gì Đấng Christ sẽ nói khi ở trên thập tự giá? Nếu bạn lấy tất cả các lời tiên tri về cuộc đời và sự chết của Đấng Christ, rồi sau đó tính toán xác suất thống kê của tất cả những lời tiên tri đã ứng nghiệm, bạn có biết xác suất ứng nghiệm là bao nhiêu không? Có bao giờ bạn nghĩ tới điều đó chưa?

Một nhà khoa học đã tuyên bố rằng xác suất ứng nghiệm các lời tiên tri là 1 trên 10 mũ 157. Đó là một cơ hội trong số mười với một trăm năm mươi bảy số không ở đằng sau! Bạn sẽ trúng số độc đắc cùng lúc với việc bị sét đánh lần thứ một triệu trước khi bạn có thể đánh bại tỷ lệ xác suất đó (tỷ lệ trúng số độc đắc và bị sét đánh có xác suất là 1/1,000,000)! Tôi phải nói rằng Kinh Thánh là một nguồn đáng tin cậy. Còn bạn thì sao? Nếu Kinh Thánh tuyên bố sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì chúng ta nên xem xét nó một cách nghiêm túc. Chúng ta sẽ là “những kẻ ngu dại” nếu không làm như vậy.

BẰNG CHỨNG TRONG TỰ NHIÊN

Rô-ma 1:20 nói rằng, “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được.

Thi Thiên 19:1-6 nói, “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời; Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời nầy, chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.

Nói một cách đơn giản, những câu Kinh Thánh này nói với chúng ta rằng bạn có thể biết được Đức Chúa Trời hiện hữu bằng cách quan sát sự sáng tạo của Ngài. Vì vũ trụ này đang tồn tại, phải có ai đó đã đặt nó ở đây. Nếu có sự sáng tạo, thì phải có một Đấng Sáng Tạo.

Rô-ma 1:20 nói rằng bạn có thể nhìn thấy Đấng Tạo Hóa vô hình bằng cách quan sát các tạo vật có thể nhìn thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài. Kinh Thánh đề cập đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta rất nhiều hình ảnh về Ba Ngôi trong tự nhiên không? Lấy mặt trời làm ví dụ. Nó có ba tia phóng xạ: tia alpha, tia beta và tia gamma. Đó là các tia hóa học, tia nhiệt và tia sáng, nhưng tất cả đều từ một mặt trời. Lấy nước làm ví dụ. Nó có thể là chất lỏng, chất rắn đông đặc hoặc ở dạng hơi. Con người có linh hồn, thân thể và tâm linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Linh hồn của chúng ta mô tả Đức Chúa Cha. Thân thể chúng ta là hình ảnh Chúa Giêsu Christ, Đấng đã ở trong xác thịt. Tâm linh của chúng ta là hiện thân của Đức Thánh Linh. Ba phần! Toàn bộ vũ trụ được bố trí theo ba phần! Trong thực tế, vũ trụ có ba phần: thời gian, không gian và vật chất. Thời gian có quá khứ, hiện tại và tương lai. Không gian có chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Vật chất có năng lượng, chuyển động, và hiện tượng. Bạn ơi, toàn bộ vũ trụ được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa!

Cũng phải có một nhà thiết kế đằng sau mỗi bản thiết kế. Nếu bạn có một chiếc xe hơi hoạt động được, thì đó là vì có một người đã thiết kế chiếc xe đó. Người nào đó đã thiết kế động cơ. Người nào đó đã thiết kế bộ truyền lực. Người nào đó đã thiết kế kiểu thân xe. Người nào đó đã thiết kế hệ thống phanh. Ai đó đã thiết kế hệ thống điều hòa không khí. Một người khác đã thiết kế lốp xe. Sẽ là dại dột khi nghĩ rằng không có ai tạo ra nó, mà tất cả các bộ phận được ghép lại từ hư không và làm việc cùng nhau một cách ngẫu nhiên. Nếu có một bản thiết kế, (và sự thật là có hàng triệu các thiết kế trong vũ trụ này) thì phải có một nhà thiết kế.

BẰNG CHỨNG CỦA LƯƠNG TÂM

Một thực tế không thể phủ nhận là con người có lương tâm đạo đức, không giống như các dạng sống khác. Rô-ma 2:15 nói rằng, “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” Có một luật pháp đã ghi trong lòng của con người và nói cho người đó biết điều nào thì xấu xa về mặt đạo đức. Không có nơi nào trên đất mà mọi người không có lương tâm về tội giết người, trộm cắp, và cưỡng hiếp. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ tìm thấy những luật lệ mà con người đã thiết lập để đối phó với những tội ác đó. Theo bản năng con người biết trong lòng những điều đó là sai trái và đáng bị trừng phạt. Luật pháp được viết trong lòng người đó. Vậy, ai đã viết luật pháp vào lòng loài người? Nếu không có Đức Chúa Trời, thì ai đã nói cho con người biết rằng trộm cắp, giết người, hiếp dâm, và phạm tội ngoại tình là sai trái?

Một ví dụ điển hình về điều này có thể được tìm thấy trong Sáng Thế ký 20:1-5. Một vị vua của dân ngoại tên là A-bi-mê-léc đã bắt Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, để làm vợ của mình. Đức Chúa Trời hiện đến cùng A-bi-mê-léc trong cơn chiêm bao ban đêm và quở trách ông một cách gay gắt vì tội lỗi này. A-bi-mê-léc sau đó thưa cùng Chúa rằng ông không biết Sa-ra là vợ của Áp-ra-ham. Rồi ông ăn năn tội lỗi này.

Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó. A-bi-mê-léc là một người ngoại không có Kinh Thánh, không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời hay luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông biết rằng ngoại tình là điều sai trái. Ông ấy không nói, “Chà, tôi không hiểu gì cả. Tôi lấy cô ấy làm vợ thì có gì là sai?” Ông BIẾT trong lòng rằng ông đã phạm tội. Ông biết được là nhờ lương tâm. Luật pháp đã được ghi vào lòng ông. Ai đã viết nó ở đó, nếu không phải là Đức Chúa Trời?

BẰNG CHỨNG SỐNG

Thi Thiên 36:9 nói rằng, “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

Ngày nay, không có các dạng sống mới được hình thành. Mọi sự sống đều đến từ vật sống đã tồn tại trước đó. Bạn đến từ cha mẹ của bạn, và họ đến từ cha mẹ của họ. Không một nhà khoa học nào có thể tạo ra sự sống mà không lấy nó từ vật sống khác. Điều đó không thể thực hiện được. Cây táo mọc lên từ hạt táo, hạt táo lấy từ quả táo, quả táo được hái từ cây táo. Không ai hỏi cái nào có trước, gà hay trứng. Gà đã có trước. Sự sống đến từ vật sống. Chó được sinh ta từ chó. Mèo được sinh ta từ mèo. Chuột được sinh ta từ chuột. Con dơi được sinh ta từ dơi. Vì không một ai ngày nay có thể sản sinh ra sự sống mà không nhờ vào sự sống đã có trước đó, liệu điều đó có hợp lý không khi cho rằng sự sống ban đầu xuất phát từ một Nguồn Sự Sống đầy quyền năng và sống động?

BẰNG CHỨNG VỀ SỰ NHẤT QUÁN

Sự nhất quán là mối tương quan thống nhất giữa các sự vật. Giống như khi tất cả các mảnh ghép của trò chơi xếp hình đều khớp với nhau và cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh. Trong một bức tranh có 1,000 mảnh ghép, bạn có thể có 999 mảnh được ghép lại với nhau, nhưng nó sẽ không hoàn chỉnh nếu không có mảnh cuối cùng. Khi bạn nhặt mảnh cuối cùng lên và bạn thấy nó phù hợp, bạn sẽ vui và hài lòng rằng dự án của bạn đã hoàn tất. Bạn có sự nhất quán. Tất cả đều khớp với nhau.

Vâng, sự công nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa cũng hoạt động theo cùng một cách như vậy. Không có Đức Chúa Trời, không còn nghĩa lý. Sự tiến hóa có quá nhiều vấn đề để có được sự nhất quán. Chỉ khi chúng ta chấp nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời thì mọi thứ mới bắt đầu hợp lý và có ý nghĩa. Khi chúng ta chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Ngài về chính mình Ngài (qua Lời được ghi chép lại), toàn bộ bức tranh bắt đầu trở nên rõ ràng. Sự tiến hoá không thể giải thích được tại sao con người phải chịu khổ, nhưng Đức Chúa Trời có thể. Sự tiến hóa không thể giải thích được tại sao con người không thể có được sự bình an, nhưng Đức Chúa Trời có thể. Sự tiến hóa không thể đem lại cho bạn sự bình an nội tại và hứa ban cho bạn niềm vui vĩnh cửu, nhưng Đức Chúa Trời có thể. Sự tiến hóa không thể báo trả và đòi lại sự công bằng cho tất cả mọi người vào lúc cuối cùng, nhưng Đức Chúa Trời có thể.

Khi bạn thực sự suy nghĩ về điều đó, sự tồn tại của Đức Chúa Trời là điều hợp lý nhất mà bạn có thể hình dung! Ngài có tất cả các câu trả lời. Ngài có thể giải quyết mọi nan đề. Ngài có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Đức Chúa Trời là “mắt xích còn thiếu” để đem mọi thứ lại với nhau và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Như vị Vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã từng nói rất đúng rằng, “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” (Truyền-đạo 12:13-14)

Bạn Có Muốn Được Cứu Không?

Bạn thân mến, Đức Chúa Trời là có thật và lời của Ngài là chân thực. Con của Ngài, Đức Chúa Giê-su Christ cũng có thật, và chỉ qua công việc đã hoàn tất của Ngài tại đồi Gô-gô-tha, bạn mới có thể được cứu và có được sự sống đời đời. Bạn có nhận biết Chúa Giê-su là Chúa và Cứu Chúa của bạn không?

Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của bạn, tại sao không làm điều này ngay bây giờ? Chúa Giê-su nói rằng sự cứu rỗi là sự tái sanh, sanh thuộc linh bởi Đức Chúa Trời (Giăng 3: 3). Sự cứu rỗi dành cho linh hồn bạn hoàn toàn là một vấn đề thuộc linh. Không một hành vi thể hiện ra bên ngoài nào như đi nhà thờ, nhận bí tích, xưng tội hay chịu phép báp-tem có thể cứu được bạn. Bạn PHẢI được tái sinh. Bạn phải nhận biết Chúa Giê-su một cách cá nhân trong tấm lòng của chính bạn. Bạn ơi, bạn cần nhiều hơn là một tôn giáo: Bạn cần một mối quan hệ.

Giăng 1:12 cho chúng ta biết mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su Christ được thiết lập như thế nào: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Bạn phải TIẾP NHẬN Chúa Giê-su Christ! Ngài là Đấng đã đổ huyết và chết vì tội lỗi của bạn! Ngài là Đấng đã chịu chôn, và sau ba ngày Ngài đã sống lại để biện minh cho bạn! Chúa Giê-su Christ là Đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, chờ đợi bạn ăn năn tội lỗi của mình (Lu-ca 13:3) và tin cậy một mình Ngài có thể cứu bạn. Công-vụ 4:12 nói cho chúng ta biết rằng, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Không có hội thánh, không có nhà truyền giáo, không có linh mục và không có tín ngưỡng nào có thể cứu được bạn. Bạn chỉ có thể được cứu bởi Chúa Giê-su Christ. Bạn có tin cậy Ngài ngay hôm nay không? “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13)

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: