Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 116: Bánh Sống và Bánh Hằng Sống

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 116: Bánh Sống và Bánh Hằng Sống

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/KwVh98fywKc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 15:29-39 
29 Đức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi. 30 Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành. 31 Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. 32 Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng. 33 Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? 34 Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá. 35 Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. 36 Đoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng. 37 Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy. 38 Số người ăn là bốn ngàn, không kể đàn bà con trẻ. 39 Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.

Lời ngỏ:
Vở kịch ngắn: “Chiếc bánh”
Mẹ Phượng: Phượng ơi! Phượng ơi! Trời mưa kìa! Con ra rút quần áo vào cho mẹ với!
Phượng: Mưa nhỏ mà mẹ. Để tí nữa con lấy.
Mẹ Phượng: Phượng, con ra lấy quần áo vào ngay cho mẹ, rồi còn vào ăn cơm. Kìa Phượng, sao con không gấp quần áo cho gọn gàng, mà lại vứt lộn xộn thế này? Vào gấp gọn ngay đi!
Phượng: Ôi giời ơi, đến ăn cũng không yên! Mẹ…mẹ suốt ngày chỉ mắng con thôi! Con chán lắm rồi! Mẹ không yêu con! Mẹ không yêu con!

Một hôm khác
Phượng: Đói quá! Mà mình chẳng có đồng tiền nào cả.
Người bán hàng: Này cháu bé, cháu có muốn ăn một cái bánh không?
Phượng: Nhưng cháu…cháu không có tiền ạ.
Người bán hàng: Ồ, vậy sao?
Khách hàng: Chú ơi, cho tôi mua hai chiếc bánh bao.
Người bán hàng: Vâng, có ngay, có ngay đây! Bánh mới ra lò, thơm ngon lắm nhớ!
Người bán hàng: Trời, cô bé này đi đâu lại đi một mình trong đêm tối, đường vắng thế này!? Mà trông con bé có vẻ đói lắm rồi.
Người bán hàng: này cháu, lại đây, bác sẽ đãi cháu 1 cái bánh.
Phượng: Ôi, thật vậy ư? Cháu cảm ơn bác!
Người bán hàng: Có chuyện gì vậy cháu?
Phượng: Không có gì đâu ạ. Cháu cảm động quá! Bác là một người lạ, mà còn quan tâm đến cháu. Còn mẹ cháu, đến lúc cháu bưng bát cơm lên, vẫn còn mắng mỏ cháu. Bà…bà…không yêu cháu!
Người bán hàng: Này cháu, sao lại nghĩ thế? Bác mới mời cháu 1 chiếc bánh, mà cháu đã cảm động như vậy, còn mẹ cháu đã nuôi nấng cháu từ lúc chào đời. Sao cháu không biết ơn, mà còn cãi lại mẹ?
Phượng: Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một cái bánh của người lạ mà mình đã cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình – đã nuôi nấng chắm sóc mình bao nhiêu năm qua- mà thậm chí, mính chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ, dù chỉ một chút. Chỉ vì một chuyện nhỏ, mình lại dám cãi mẹ.
—-
Mẹ Phượng: Trời ơi, Phượng? Con đi đâu? Con đi đâu mà trời tối thế này không nói cho mẹ biết hả con?
Con ơi, con làm mẹ lo lắng quá! Từ sau con không được làm vậy nữa nhớ! Mau mau vào ăn tối đi con! Chắc con đói lắm rồi, phải không?

Có bao giờ chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta cả Bánh sống và Bánh sự sống chăng?
1. Bánh sống
    Học giả Edersheim phân chia chức vụ của Chúa Giê-xu thành ba giai đoạn, và kết thúc mỗi giai đoạn bằng một bữa ăn do chính Ngài thiết lập và thết đãi con dân Ngài, những người tin và theo Ngài. Thứ nhất, đó là việc Chúa hoá 5 cái bánh và 2 con cá cho 5 nghìn người ăn (không kể phụ nữ và trẻ em) vào cuối chức vụ của Ngài ở Ga-li-lê vào mùa xuân với những bãi cỏ xanh tươi (Ma-thi-ơ 14:13-21). Sau đó Chúa không dạy dỗ, giảng đạo và chữa bệnh ở khu vực tại Ga-li-lê nữa.
    Thứ hai, một thời gian sau, vào mùa hè cỏ bị cháy xém và những ngọn đồi trọc thì Ngài hoá 7 cái bánh cho 4 nghìn người ăn (không kể phụ nữ và trẻ em) trong thời gian ngắn ngủi lúc Chúa ở trong lãnh thổ người ngoại bang ngoài xứ Do thái, thuộc xứ Đê-ca-bô-lơ gồm 10 thành Hy-lạp nằm ở miền đông xứ Ga-li-lê. Theo học giả William Barclay thì khoảng thời gian đó có thể là từ 3 đến 6 tháng. Kinh thánh không ký thuật nhiều trong giai đoạn này, nhưng chắc chắn đó là giai đoạn quan trọng mà các sứ đồ đã được Chúa tập trung dạy dỗ riêng và mở tâm trí họ để nhìn thấy chân lý về Đấng Christ cách sâu sắc.
    Thứ ba, sau khi Ngài rời cả xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ sang xứ Giu-đê trong giai đoạn cuối cùng của chức vụ. Tại đây, Ngài thiết lập Tiệc thánh với các sứ đồ tại trung tâm thành Giê-ru-sa-lem với giao ước mới là Ngài sẽ tổ chức Tiệc Cưới Chiên Con trong ngày Chúa tái lâm, đó là giai đoạn cuối của kỳ sau rốt trước khi bắt đầu giai đoạn Thiên hy niên.

2. Bánh hằng sống
    Chúa Giê-xu có thể hoá bánh giống như vậy mỗi ngày cho dân sự của Ngài ăn, giống như Ngài từng ban Ma-na từ trời cho họ suốt 40 năm trường trong suốt hành trình từ Ai-cập đến Ca-na-an. Thế nhưng, Ngài nói nếu ban cho họ như vậy đi nữa thì họ ăn rồi cũng chết vì đó chỉ là bánh để tạm duy trì cuộc sống. Nên điều quan trọng hơn đó là Ngài ban chính mình Ngài là Bánh hằng sống. Và Tiệc thánh mang hình bóng cho việc ban bánh cho con cái Chúa. Ngài đã phó thân và huyết của Ngài trên thập tự giá để làm giá chuộc tội chúng ta. Nhưng qua đó cũng  để chữa lành bệnh tật chúng ta, và tái tạo chúng ta trở nên người mới.
    Chúng ta làm thế nào để ăn được Bánh hằng sống này? Việc chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và đồng chết với Chúa về tội lỗi và sống lại với Ngài về sự xưng công bình bởi đức tin là bày tỏ việc chúng ta ăn và uống Bánh và Nước hằng sống. Hiển nhiên, chúng ta làm điều này thông qua đức tin và thông qua Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu ngự vào trong tâm linh chúng ta.

Kết luận:
    Con người chúng ta được sáng tạo với hai yếu tố thuộc thể với thân thể cần lương thực, thực phẩm vật chất; và yếu tố thuộc linh cần lương thực, thực phẩm thuộc linh. Cho nên, Đức Chúa Giê-xu đã đến để ban cho chúng ta cả hai. Ngài đã phó chính thân và huyết Ngài là Lương thực thuộc linh cũng là lương thực thuộc thể.  
    Như vậy, Đức Chúa Giê-xu đến trên thế giới này đã không chỉ cung cấp lương thực thuộc linh, làm sống lại linh hồn và đời sống tâm linh mà thôi; nhưng Ngài cũng  để lại cho con cái Chúa một thức ăn thuộc thể lành mạnh, có đủ sức lực để sống và bước đi theo Chúa. Ngài tụ họp mọi người trước là ban cho họ được thức ăn thuộc linh từ môi miệng của Ngài khiến cho linh hồn họ được sống lại, Ngài ban cho mỗi người bánh sự sống để thỏa mãn sự đói khát thuộc linh trong linh hồn. Thế nhưng, Ngài cũng biết con người cần thức ăn thuộc thể để sống khỏe mạnh mà theo Chúa trọn đời, nên Ngài từng hồi từng lúc cung cấp nhu cầu này cho chúng ta.
    Vậy thì, bạn có cảm nhận và kinh nghiệm được sự ban cho dư dật bánh sống và bánh hằng sống của Chúa Giê-xu cho chính đời sống mình chưa?

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa,
Cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con lương thực từ trời cả về phương diện thuộc linh và phương diện thuộc thể. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã ban cho chúng con lương thực này qua chính sự chết, hy sinh của Ngài. Ngài đã chết để chúng con được sống. Và Ngài đã sống lại để tiếp tục ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu.
Cảm tạ Chúa, nhân danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like