Chuồng Heo và Biệt Thự

364

Hai Cuộc Đời, Một Lối Sống

Sáng ngày 24 tháng 10, 2009 tôi đi dự buổi lễ tưởng niệm một con cái Chúa. Chị qua đời khi mới được 34 năm tuổi sau nhiều năm tranh chiến với cuộc sống.

Chị Ân – không phải tên thật—không rõ vì lý do nào mà cha mẹ ruột giao chị cho cha mẹ nuôi chăm sóc lúc còn rất trẻ. Cha mẹ nuôi là những người yêu mến Chúa, đã nuôi dưỡng chị trong tình yêu của Chúa Cứu Thế. Chị được đưa đi nhóm hằng tuần, theo học Trường Chúa Nhật.

Lớn lên chị lấy chồng. Chồng chị được quân đội đưa đi chinh chiến ở xa. Ở nhà chị sinh ra ngoại tình, li dị chồng, uống rượu, chơi nha phiến. Từ đó đời sống bị xuống cấp và chết, có thể vì hóa chất hay quá liều.

Ngày hôm sau, 25 tháng 10, vợ chồng tôi hầu việc Chúa trong trại tạm giam địa phương. Thường thường có từ ba đến 7 tín đồ đến nhóm thờ phượng ngày Chúa Nhật. Nhưng hôm ấy chỉ có một anh ra nhóm. Chúng tôi có cơ hội học lời Chúa và thông công. Anh bị giam vì gây tai nạn, có thể trong khi say rượu. Tay và chân anh bị gãy. Anh có tay nghề, thu nhập tốt. Nhưng rượu làm hỏng cuộc đời anh và gia đình anh. Anh cho biết anh lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, được học Trường Chúa Nhật, và thường xuyên nhóm lại với con cái Chúa.   

Chúng ta chọn lối sống nào?

Nhiều người làm chứng Chúa cứu họ khỏi tội lội cũ và lối sống cũ. Sau khi Chúa đã ngự trị cõi lòng họ thì họ thay đổi lối sống họ. Họ không còn ham thích ăn chơi, rượu chè cờ bạc như xưa. Một tín đồ ở Vĩnh Long làm chứng, “Ngày xưa Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu, ngày nay Ngài hóa rượu thành nhà.” Trước khi tin Chúa anh dùng tiền để ăn nhậu, nên không có tiền cất nhà. Sau khi tin Chúa, anh không mất tiền mua rượu, và không mất thời gian để nhậu, nên anh có nhiều thời gian để đi làm việc và có tiền cầt nhà.

Hai tín đồ nói trên đã tin Chúa, nhưng không bước theo Ngài, nhưng chọn đi ngược lại con đường Chúa đi. Hậu quả là họ mang vạ vào thân. Chắc là hai người nói trên không oán trách Chúa vì họ biết rõ là họ lựa chọn lối sống của người “con hoang đàng,” sống trong chuồng heo, xa biệt thự của cha.

Sách Tin lành Lu-ca có kể câu chuyện người con thứ không thỏa lòng với cuộc sống bình an, phước hạnh trong gia đình của người cha yêu thương. Anh đòi chia gia tài mà anh không có quyền đòi. Nhưng người cha nhân từ chiều lòng, ban cho anh phần gia tài mà anh không có quyền hưởng. Anh đem tiền của mà người cha phải vất vả mới tạo ra được, đi ăn chơi phung phí. Khi hết tiền anh xin đi chăn heo. Khi đói anh chỉ mong được ăn thức ăn của heo, nhưng cũng không có. Lúc bấy giờ anh mới nghĩ ra rằng trong biệt thự của cha mình, người hèn hơn hết còn sướng hơn anh. Đúng như vua Đa-vít đã công bố,

Vì một ngày trong sân đền của Ngài
Quí hơn cả ngàn ngày ở nơi khác;
Tôi thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời
Hơn là ở trong nhà kẻ ác
” (Thi thiên 84:10).

Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt” (Giăng 10:10a); rồi Ngài hứa “còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn” (10b). Chúa đưa ra hai lối sống, một là theo ma quỉ và bị nó cướp, giết và hủy diệt; hai là theo Chúa để được sự sống có chất lượng.

Cha mẹ nào—dù cha mẹ nuôi–trừ một số trường hợp ngoại lệ, cũng thương yêu con cái hết lòng. Chúa yêu thương con cái Ngài hơn cả cha mẹ ruột. Ngài thật lòng muốn cho chúng ta sống vui. Ngay trong những quốc gia mà người dân không được tự do hay trong những quốc gia mà người lãnh đạo không biết cai trị, để dân sống thiếu thốn, con cái Chúa vui hưởng cuộc đời sung mãn, vì sung mãn không có nghĩa là có nhiều tiền bạc hay tài vật. Người con hoang đàng sống đầy đủ trong biệt thự của cha, nhưng đời sống anh không sung mãn. Anh bỏ mồi, bắt bóng, tìm cái hư trong khi anh có cái thật.

Khi môn đổ mời Chúa Giê-xu dùng bữa trưa, Ngài phán cùng họ, “Ta có thức ăn mà các con không biết được… Thức ăn của Ta là tuân theo ý muốn của Đấng đã sai Ta và hoàn thành công việc Ngài” (Giăng 4:32, 34). Đời sống sung mãn của Chúa Cứu Thế là làm theo ý muốn của Chúa Cha, không phải là thỏa mãn dạ dày.

Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm của ông: “Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn” (Phi-líp 4:12). Phao-lô học được bí quyết sống sung mãn.

Khi hầu việc Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu không có tiền ký thác nơi nhà băng. Ngài cũng không có một đồng tiền để trả thuế. Ngài cũng không có “chổ gối đầu.” Thế nhưng chúng ta có bao giờ nghe Ngài phàn nàn về điều kiện vật chất của Ngài đâu. Ngài thực sự vui hưởng đời sống sung mãn.

 Đức Tin và Việc Làm

Trong buồi lễ Tưởng niệm của chị tín đồ, mọi người điều bày tỏ niềm tin rằng chị đã về với Chúa. Tôi cũng biết là Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ, và hi vọng Ngài tiếp nhận chị. Có lẽ nào trên trần thế chị đã đau khổ, bây giờ lại xuống đia ngục hay sao? Chúa cứu chị hay không, đó là quyền của Ngài. Tuy nhiên tôi nghi ngờ đức tin của những người tự xưng là cơ đốc nhân, nhưng không muốn giống Chúa. Một khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ của mình, thì chúng ta thuộc về Ngài, và chọn sống trong vương quốc Ngài mà không cần phải chờ đến khi chết. Một người chọn lối sống của thế gian thì thật sự họ muốn sống trong nhà Chúa mãi mãi không? Chúa không đưa chúng ta xuống địa ngục vì Ngài “không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn” được ở gần Ngài mãi mãi.

Có điều chắc chắn là đức tin là điều ắc có và đủ để được cứu. Nhưng muốn sống cuộc đời sung mãn theo ý Chúa, chúng ta cần nương cậy nơi sức toàn năng của Ngài để chiến thắng cám dỗ, và phải cố gắng. Phao Lô gọi những tín đồ yếu đuối là những người “được cứu dường như qua lủa.”

Mark Buchanan viết, “

“Ân sủng và cố gắng không đối nghịch nhau. Ân sủng và công quả mới đối nghịch với nhau. Làm việc để được cứu là sai, nhưng thực hành sự cứu chuộc là dựa trên Kinh thánh. Ân sủng và cố gắng là đồng minh.”

Phần Thưởng Dành Cho Những Người Được Chọn

Sách Tin lành Ma-thi-ơ kể câu chuyện một người hỏi Chúa Giê-xu về sự sống vĩnh phúc. Người này thưa với Chúa là ông tuân thủ mọi luật pháp Môi se. Chúa yêu cầu ông làm thêm một điều. Đó là “Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, thì anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta” (Ma-thi-ơ 19:21). Người này buồn rầu, bỏ đi. Chúa bày tỏ cho các môn đệ biết: “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời” (Câu 24)  

Sau việc này, Phi-e-rơ nêu vấn đề phần thưởng dành cho người bỏ mọi sự để theo Ngài. Chúa đáp lời, “Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 19:28).

Trong tín thư gởi các tín hữu ở Cô-rinh-tô, Phao Lô khẳng định rằng khi Chúa trở lại, “lúc ấy, chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khen thưởng mỗi người tùy công việc mình” (1 Cô-rinh-tô 4:5). 

Như vậy những con cái Chúa đều được cứu, nhưng không phải là tất cả đều được thưởng. Trong khi chúng ta không thể nhờ công quả mà được cứu, nhưng chắc phải nhờ công quả để được thưởng. Phần thưởng có thể là được ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên—chắc ít có ai được đặc ân này–cũng có thể là những mão triều. Đối với tôi phần thưởng quí giá nhất là được ở trong nhà của Chúa mãi mãi. Trước đó là phần thưởng được cất lên không trung để nghênh tiếp Ngài, mà không phải chịu khổ trong bảy năm Đại nạn.

Được Cất Lên Trước Bảy Năm Đại Nạn

Kinh thánh Cựu Ước (Đa-niên 9:27) ám chỉ “cảnh tàn khốc bị hủy diệt”, và “sẽ có một thời kỳ hoạn nạn chưa từng thấy, từ khi các nước được thành lập cho đến lúc ấy” (Đa-niên 12:1). Tân ước gọi đó là “hoạn nạn lớn,” hay là “cuộc Đại nạn” (Ma-thi-ơ 24:21; Khải huyền 7:14).

Theo quan điểm “tiền đại nạn,” con cái Chúa sẽ được cất lên không trung trước bảy năm hoạn nạn. Tuy nhiên không, phải tất cả ai xưng mình là Cơ đốc nhân đều được cất lên trước thời kỳ đại nạn, vì sự cất lên là phần thưởng dành cho:

1. Ai cảnh giác và cầu nguyện (Lu-ca 21:36);

2. Ai trông đợi Ngài (Hê-bơ-rơ 9:28);

3. Người đầy tớ tốt lành và trung tín (Ma-thi-ơ 25);

4. Mười người nữ đồng trinh chuẩn bị dầu (Ma-thi-ơ 25);

5. Những ai nghe tiếng Chúa (Giăng 12:29; Khải Huyền 2:7)   

Có thể những con cái Chúa không sống cho Ngài và vì sự vinh hiển Ngài, sẽ phải trải qua thời kỳ Đại nạn rồi mới được sống cùng Ngài trong thời kỳ 1000 năm. Họ là những người được cứu dường như qua lửa.

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: