Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Nếu Một Người Đồng Hương Trở Nên Nghèo Túng

Ngày 30 – Nếu Một Người Đồng Hương Trở Nên Nghèo Túng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 25:39-55

39 Nếu một người đồng hương vì nghèo quá phải bán mình cho các ngươi, các ngươi không được đối xử với người ấy như là một nô lệ,40 nhưng phải coi người ấy như một người làm mướn hay người tạm trú và người ấy sẽ làm việc cho các ngươi đến năm hoan hỉ.41 Lúc đó người ấy sẽ được tự do cùng với con cái mình để trở về gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ tiên. 42 Vì người Y-sơ-ra-ên là tôi tớ của Ta, đã được Ta đem ra khỏi xứ Ai-cập nên không thể bị bán làm nô lệ. 43 Không được hà khắc với anh chị em mình, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời.44 Các ngươi được phép mua nô lệ, cả nam lẫn nữ, từ các nước láng giềng, 45 cũng có thể mua một số người tạm trú, hay người sinh đẻ trong các gia đình ngoại kiều sống trong xứ và họ sẽ thuộc về các ngươi.46 Các ngươi có thể để họ lại làm di sản cho con cái cũng như có thể giữ họ làm nô lệ suốt đời, nhưng các ngươi không được đối đãi với anh chị em mình là người Y-sơ-ra-ên cách khắc nghiệt.47 Nếu một ngoại kiều hay một người tạm trú sống với các ngươi trở nên giàu có và có một người Y-sơ-ra-ên nghèo khổ đến bán mình cho ngoại kiều này, hay cho một gia đình ngoại kiều, 48 người Y-sơ-ra-ên này vẫn được giữ quyền chuộc lại sau khi đã bán mình, và một trong các người bà con có thể chuộc người ấy lại: 49 chẳng hạn như chú bác, anh em họ hay một người bà con máu mủ trong cùng gia tộc đều có thể chuộc người ấy lại. Hoặc nếu có khả năng, chính người ấy cũng có thể tự chuộc mình. 50 Người ấy sẽ cùng với người chủ đã mua mình chiết tính số năm còn lại, kể từ lúc người ấy bán mình cho đến năm hoan hỉ. Tiền chuộc sẽ bằng tiền công một người làm mướn trong những năm còn lại đó.51 Nếu còn lại nhiểu năm, người ấy phải trả một món tiền chuộc, 52 nhưng nếu tính đến năm hoan hỉ và thấy chỉ còn lại một ít năm, người ấy sẽ chiết tính số tiền chuộc cho tương xứng với số năm. 53 Người ấy phải được đối đãi như là một người đi làm mướn từng năm một và chủ không được khắc nghiệt với người trước mặt ngươi.54 Dù người ấy không được chuộc lại bằng một trong những phương pháp vừa kể, đến năm hoan hỉ người ấy và con cái người cũng phải được trả tự do,55 vì người Y-sơ-ra-ên thuộc về Ta, là các tôi tớ Ta mà Ta đã đem ra khỏi xứ Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

SUY GẪM:

Câu 39-43:

Đức Chúa Trời là Chúa của dân Y-sơ-ra-ên. Chínhh vì thế, dân Y-sơ-ra-ên không thể làm nô lệ cho người khác hay cai trị những người đồng hương khác. Nếu một người đồng hương trở nên nghèo túng và phải bán mình, thì người Y-sơ-ra-ên có điều kiện phải mua người đó, nhưng không được coi là nô lệ và đối xử với người đó như một người làm mướn cho đến Năm Hoan Hỉ. Khi tôi không thừa nhận quyền làm Chủ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ muốn thống trị người khác. Liệu tôi đối xử như thế nào với những người anh chị em trong Chúa Cứu Thế?

Câu 54,55:

Đức Chúa Trời đã cứu chuộc dân Y-sa-ra-ên và khiến họ thuộc về Ngài. Cho dù nếu có ai không được chuộc thì đến Năm Hoan Hỉ, người ấy và con cái cũng được trả tự do. Không ai có thể sử dụng quyền làm chủ giống như quyền của Đức Chúa Trời. Sa-tan sử dụng con người như thể họ là những nô lệ mãi mãi cho hắn. Nhưng những Cơ Đốc nhân không còn thuộc về Sa-tan nữa, mà thuộc về Chúa. Không ai có thể chia rẽ những người đã thuộc về Chúa khỏi tình yêu thương và sự cứu rỗi (Rô.8:35-39). Tôi có nhớ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng bảo vệ tôi, và nương dựa nơi Ngài?


Cầu nguyện: Cảm tạ ơn Chúa! Chúa đã khiến con thuộc về Ngài và bảo vệ con với ân sủng của Ngài.

Bình Luận:

You may also like