Home Chuyên Đề Đừng Tin Những Gì Ta Nói

Đừng Tin Những Gì Ta Nói

by Sưu Tầm
30 đọc

Nhiều người nói thì giỏi, nhưng khi đụng việc thì làm rất dở. Chúa Giê-xu dạy điều gì Ngài làm. Cho nên Ngài dạy với thẩm quyền và những gì Ngài dạy không sai. Trong Bài giảng trên núi, Ngài dạy chúng ta sự thật về chịu thua để chiến thắng.

  1. Sự đoán xét

Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án” (Ma-thi-ơ 7:1). Khi xét đoán người khác, chúng ta đặt mình trên người mình xét đoán, và tự xét mình có tiêu chuẩn cao hơn. Mình muốn là kẻ thắng khi xét đoán kẻ khác. Nhưng khi tự xét mình thì mình hạ mình xuống để biết khuyết điểm của mình để trở nên tốt hơn. Chúng ta không thể dùng chính mình làm mẫu mực để đo người khác, nhưng nên tự so mình với chính mình.

2.  Ăn Miếng, Trả Miếng

Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ” (Ma-thi-ơ 5:39). Chúng ta có khuynh hướng không chịu nhịn thua, nhưng mắt phải đền mắt, răng phải đền răng. Ai đánh chúng ta thì chúng ta đánh lại trừ phi mình không thể thắng kẻ đánh mình thì mới chịu thua.

Chúa Giê-xu không phản ứng bằng bạo lực khi bị kẻ ác đánh. Ngài không thù kẻ đóng đinh Ngài, nhưng cầu xin Cha tha thứ cho họ. Cuối cùng Ngài sống lại và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trong khi những kẻ thù của Ngài thì chịu hình phạt đời đời.

Cách nay trên 10 năm chúng tôi đến thăm vợ chồng một Mục sư trẻ ở thánh phố Tacoma, Bang Washington. Không hẹn, nhưng Chúa cho chúng tôi gặp hai Mục sư khác, một người ở Florida và một người anh từ Việt Nam đến thăm. Tôi được nghe hai câu chuyện.

Một Mục sư tranh cải với vợ, và vì thiếu tự chủ nên ném cái điện thoại trúng bà vợ. Bà vợ nhặt điện thoại, gọi cảnh sát đến lập biên bản để li dị. Sau đó một Hội thánh muốn mời ông đến chủ tọa Hội thánh. Có người lập luận: “Khi tín hữu gặp trở ngại trong hôn nhân, ai sẽ tư vấn cho họ?” Và Hội thánh không mời ông đến chủ tọa Hội thánh. Ông và bà vợ cả hai đều thua, khi cả hai đều muốn thắng. Nếu ông Mục sư biết ăn năn, năn nỉ vợ, có thể bà đã tha thứ cho ông. Hai người phục hòa với nhau và được Hội thánh mời đến chủ tọa.

Nếu cả hai chịu nhịn thua họ đã thắng.

Một câu chuyện khác là về một Giáo sư đại học sống theo đời. Một hôm ông Giáo sư đi dự tiệc với bạn. Ông và bạn đều say mèm. Cũng may, ông còn sức để lái xe đưa bạn về nhà. Vì trời đã quá khuya và ông cũng quá mệt, nên phải ngủ lại nhà bạn. Sáng hôm sau, ông lái xe về nhà. Ông nhìn lại con đường mình lái xe hôm qua và cảm thấy rùn mình vì đó là con đường đèo, quanh co, bên dưới là hố sâu. Chỉ lơ đểnh một chút là xe lọt xuống hố, huống hồ gì ông say rượu. Ông ý thức được rằng Chúa để cho ông sống không ngoài lý do là muốn dùng ông. Ông bèn nghỉ việc dạy Đại học, đi học Thần học và dâng mình hầu việc Ngài. Chúa đại dụng ông để đào tạo môn đệ cho Ngài. Nhiều con cái Chúa ở miền Bắc biết tên ông. Chính tôi đã gặp một nữ Mục sư tên Mai được ông huấn luyện ở nước ngoài. Mục sư Mai về Hải Phòng mở Hội thánh với nhiều điểm nhóm.

Ông Mục sư này bỏ công danh sự nghiệp để theo Chúa và sẽ nghe Chúa khen: ”Được lắm, đầy tớ tốt lành và trung tín của Ta.”

3. Hãy Theo Ta

Chúa kêu gọi Si-môn và An-rê khi hai người đang thả lưới. Ngài kêu gọi Gia cơ và Giăng khi hai người đang vá lưới. Họ đang có công ăn, việc làm, đang sống đời sống tuy cơ cực nhưng an toàn, không phải lo vấn đề kinh tế. Nếu không theo Chúa có lẽ họ trở nên chủ nhân của một công ty, có tôi trai, tớ gái. Họ phải từ bỏ mọi kế hoạch làm giàu, và không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể Gia-cơ và Giăng nghĩ rằng Chúa là một lãnh tụ như Mác-ca-bê cho nên có lần họ xin Chúa cho một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả Ngài. Nhưng Ngài đã nói rõ với họ, “Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Không những phải tự bỏ minh mà thôi, nhưng còn phải coi nhẹ liên hệ gia đình và chính sự sống mình nữa: “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26).

Theo Chúa thì phải chịu mất mát nhiều thứ để được chi? Câu trả lời của Chúa là:” Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 19:28).  Muốn được trước hết phải mất.

Những người đi cờ bạc ở casino đều kinh nghiệm ăn trước và thua sau, ít ai thua trước và ăn sau cả.

Sách 1 Vua có kể câu chuyện Ê-li kêu gọi Ê-li-sê. Ê-li-sê đang cày, có mười hai đôi bò trước mặt mình thì Ê-li kêu gọi ông. “Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại; vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu” (19:20). Ê-li-sê phải bỏ mọi sự mà theo thầy, và không biết mình sẽ ra sao. Kế đó “Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi-tớ mình ăn. Đoạn, người đứng dậy, đi theo Ê-li, và hầu-việc người” (Câu 21). Ê-li-sê đốt cày có nghĩa là ông đoạn tuyệt với nghề nông; ông không thể trở lại công việc ông vẫn thường làm. Ê-li-sê bỏ công việc làm của mình, cha mẹ mình để theo thầy hầu việc Chúa. Ngày nay ông được nhiều người biết con người và những dấu kỳ và phép lạ ông làm.

Tôi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa tại một Hội thánh cộng đồng khiêm nhường ở ngoại vi thị trấn Lacey, Hoa kỳ. Nhà thờ này do một cụ, cựu quân nhân Đệ nhị thế chiến, xây dựng bằng vật liệu bị một trường Trung học phế thải. Cụ tên là Tom Dunagan, một người sống sót trận đánh tại bải biển Normandy ở nước Pháp trong ngày “D Day.” Ông Tom có một người con trai tên là John. Sau khi học xong Trung học, anh xuống Bang Oklahoma tiếp tục chương trình Đại Học. Anh theo ngành Quản trị kinh doanh, dự định sẽ hành nghề Địa ốc với người anh thành công trong nghề này.

Sau hai năm học John nghe Chúa gọi “Hãy theo Ta.” Vâng lời Chúa, anh chuyển qua học Thần học. Sau khi tốt nghiệp, anh cưới vợ và vợ chồng dời về thành phố Bent thuộc Bang Oregon. Vợ chồng cho hết những gì họ đã mua khi còn đi học. Lập luận của hai người là: “Khi còn giữ lại vật gì của mình thì thiếu đức tin nơi sự cung ứng của Đức Chúa Trời.” Ít năm sau Chúa kêu gọi họ đi truyền giáo cho người Uganda, Châu phi. Bốn mươi năm qua họ có bảy người con, và mở nhiều Hội thánh ở Uganda, Rawanda. Mỗi lần truyền giáo có trên mười ngàn người đến dự, trong số ấy có người đi bộ hơn mười cây số để đến nghe rao giảng. Mỗi lần truyền giảng có nhiều ngàn người tin nhận Chúa. Qua những buổi truyền giáo của John và Ann, có thể có hai hay ba trăm ngàn người tin Chúa. Nhiều năm trước đây, người con gái lớn của họ sang Campuchia tập truyền giáo. Thông tin về mục vụ của John và Ann Dunnagan được đăng trên Website http:// harvestministry.org    

4. Còn và Mất

Nhà tôi nhiều lần làm chứng cho cậu em của bà. Cuối cùng bà hỏi cậu có tin Chúa không. Cậu thành thật trả lời, “không.” Cậu tin rằng chết là chấm dứt, không có thiên đàng hay địa ngục gì cả. Sau khi qua đời cậu muốn được hỏa thiêu, rồi rải tro xuống biển, không cần ai thương nhớ.

Trong trường hợp câu Tư, cậu không mất gì để được tất cả. Có nhiều người không muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình vì họ phải từ bỏ những thói hư, tật xấu của mình. Sách tin lành Ma-thi-ơ đoạn 19 kể câu chuyện một vị quan trẻ tuổi đến hỏi Chúa Giê-xu phải làm chi để được cứu. Vị quan trẻ cho biết ông đáp ứng mọi yêu cầu của luật pháp. Chúa cho ông biết ông còn thiếu một điều kiện có tính cách quyết định, đó là bán hết gia tài để bố thí cho người nghèo, rồi đến theo Ngài. Vị quan buồn bả bỏ đi vì không muốn mất gia tài để được linh hồn.   

Kinh Thánh dạy, “Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban” (Ê-phê-sô 2:8). Chúa Giê-xu yêu cầu vị quan trẻ tuổi bán hết gia tài để dạy một lẽ thật, đó là không một ai có thể cậy công đức của mình mà được cứu.  

KẾT LUẬN

Những câu chuyện trên chứng minh một sự thật. Sự thật đó là: muốn thắng thì phải chịu thua, muốn được thì trước phải chịu mất. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng là sự thật. Tôi xin trích dẫn lời Chúa phán để kết luận bài viết ngằn này:

“Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:39).

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like