“Hỡi Con, Hãy Dâng Lòng Con Cho Cha”

123

“HỠI CON, HÃY DÂNG LÒNG CON CHO CHA”

Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm-ngôn 23:26)

Từ thời điểm bạn được cứu, bạn đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời, vậy nên bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng, “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” Sẽ không đúng khi cho rằng Đức Chúa Trời có được tấm lòng của tất cả những người được cứu. Ngài sở hữu linh hồn của chúng ta, đúng rồi, nhưng việc giữ cho tấm lòng mình vẫn ở trong tay Ngài là một trách nhiệm thường nhật. Điều này đúng bởi vì khi Đức Chúa Trời có được tấm lòng của một người sẽ làm cho ý muốn cá nhân của người tín hữu đó muốn gìn giữ đường lối của Đức Chúa Trời, như câu Kinh Thánh trên đã nói. Hầu hết các Cơ Đốc nhân KHÔNG giữ được đường lối của Đức Chúa Trời, vì vậy thật lấy làm phải khi kết luận rằng họ đã không dâng lòng mình cho Chúa.

Tôi có thể đề cập đến chủ đề này không chỉ từ quan điểm của Kinh Thánh, mà còn từ lập trường của kinh nghiệm cá nhân. Tôi tin Chúa ở tuổi 15, nhưng tôi đã không thực sự hết lòng với Chúa cho đến khi tôi 22 tuổi. Tôi tin rằng đó là rắc rối của các Cơ Đốc nhân ngày nay: họ được cứu, nhưng Đức Chúa trời không có được tấm lòng của họ. Họ cố gắng trả cho Chúa một “phần thưởng” nhỏ bằng cách thể hiện sự kính trọng đối với Ngài vài giờ mỗi tuần, nhưng cuộc sống của họ, nói chung, không khác gì so với những người bạn thế gian và những người bà con của họ. Chúng ta có quá nhiều Cơ Đốc nhân BÁN THỜI GIAN, những người này nghĩ rằng họ đã thực sự làm được điều gì đó tốt đẹp nếu họ chịu bỏ ra một ít thời gian hoặc tiền bạc cho Đức Chúa Trời. Nhưng họ không nhận ra một điều là ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN CÓ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ CHÚNG TA!

Từ “tấm lòng” được tìm thấy trên 800 lần trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng của chúng ta bởi vì, nếu Ngài có được tấm lòng bạn, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn với bạn. Dâng lòng mình cho Chúa nghĩa là bạn có thể thực sự nói, “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con.” (Lu-ca 22:42). Và điều này không chỉ ở trong một vài hoàn cảnh; mà phải là trong MỌI hoàn cảnh vì đó là TOÀN BỘ đời sống. Đó là CON NGƯỜI MỚI của bạn, là tạo vật mới trong Đấng Christ đang sống và thở ra CHÚA GIÊ-SU TRƯỚC TIÊN. Sa-tan có thể hài lòng với chỉ một góc nhỏ trong tấm lòng bạn, nhưng Đức Chúa Trời muốn có tất cả. Đức Chúa Trời đã TẠO RA cả con người bạn, vì vậy Ngài MUỐN tất cả những gì thuộc về bạn. Không có gì phức tạp hơn thế.

Sống theo ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời không phải là một điều bí ẩn. Mà chỉ đơn giản là việc có một nhịp đập tâm linh liên tục bơm ra những từ này, “không phải ý con, nhưng ý Cha, được nên.” Nếu đó là nhịp đập của trái tim bạn thì bạn đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu đó không phải là nhịp tim của bạn, thì không một hoạt động tôn giáo nào có thể đưa bạn vào ý muốn của Thiên Chúa. Tấm lòng phải được sửa lại, hoặc bạn sẽ không bao giờ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Học thuộc lòng và đọc lại những lời đó sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì. Tấm lòng của bạn phải được DÂNG lên cho Đức Chúa Trời một cách có chủ tâm, và không ai có thể làm điều đó ngoài bạn, bạn không thể dâng tấm lòng mình cho Chúa trừ khi bạn thực sự MUỐN làm điều đó.

Bạn nói rằng, “Vậy có nghĩa là tôi phải từ bỏ một số việc mà tôi thích làm sao?” Bạn sẽ không biết điều đó cho đến khi bạn dâng cho Chúa tấm lòng mình. Bạn phải TIN CẬY Ngài. Rằng nếu điều đó có nghĩa là từ bỏ một số thứ, thì cũng là điều tốt nhất dành cho bạn. Bạn thấy được không?

Giả sử vợ tôi nói, “Anh James này, đưa cho em cái ví của anh nhé.” Vâng, tôi sẽ không đưa ví của mình cho vợ trừ khi tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Thay vào đó, tôi sẽ hỏi, “Để làm gì? Tại sao em lại cần ví của anh? Em định làm gì với nó?” Đó là cách mà chúng ta đối xử với Đức Chúa Trời. Chúng ta sợ phải hoàn toàn vâng phục và kết ước với Ngài.

“Đức Chúa Trời có thể muốn tôi dâng hiến nhiều hơn cho chức vụ.” Có lẽ Ngài thật sự muốn vậy. “Này, có thể Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đến với cánh đồng truyền giáo.” Vâng, Ngài có thể đã kêu gọi bạn. “Có lẽ Chúa muốn tôi chấm dứt mối quan hệ với một số người.” Điều đó rất khả thi. Vậy, bạn sẽ dâng tấm lòng mình cho Chúa, hay bạn sẽ giữ nó cho riêng mình? “không phải ý con, nhưng ý Cha, được nên.”

Tôi thấy thật là thú vị khi mà Đức Chúa Trời thậm chí lại MUỐN có được tấm lòng của tôi! Tôi là ai mà Đức Chúa Trời lại dành thời gian để chú ý đến tôi, quan tâm đến việc làm cho đời sống tôi trở nên tốt hơn bằng cách làm chủ và dẫn dắt tấm lòng tôi?! Rex Harrison đã từng nói, “Chúa không cần tôi, nhưng Ngài muốn tôi, và đó là một phước hạnh khi ai đó muốn có bạn mặc dù không cần bạn. Điều đó thật sâu sắc.

Tôi đã luôn yêu thích câu chuyện về một cậu bé, khi được bảo cầu nguyện trước giờ đi ngủ, cậu bé đã bắt đầu cầu nguyện như thế này, “A, B, C, D, E, F, G …” Cha của cậu đã ngắt lời , “Con trai, con đang làm cái gì vậy?” Cậu bé trả lời, “Cha ơi, con chỉ dâng lên cho Chúa toàn bộ bảng chữ cái; Ngài có thể sắp xếp nó theo bất kỳ cách nào Ngài muốn!” Đó là một tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời.

Được rồi, giờ chúng ta hãy xem trong trong Kinh Thánh. Trước tiên, hãy đi đến Phục-truyền Luật-lệ ký 4:27-29, “Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào; ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.” Bạn dành ra bao nhiêu phần của tấm lòng mình để tìm thấy Đức Chúa Trời? Phải hết lòng. Đức Chúa Trời muốn có tất cả. Trước khi Ngài nhận được mọi thứ từ bạn, bạn vẫn chỉ đang loay hoay với một trò chơi tôn giáo lãng phí thời gian và nguồn lực, và bạn không thể gọi những năm tháng đã lãng phí này trở lại một khi chúng đã đi mất.

Hãy quay trở lại Phục-truyền Luật-lệ ký đoạn một và xem câu hai mươi tám: “Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim.” Họ bị ngã lòng bởi vì họ đã không dâng tấm lòng của mình lên cho Chúa. Một tấm lòng trong tay Đức Chúa Trời là một tấm lòng KIÊN ĐỊNH và không thể bị làm cho chán nản. Thi Thiên 112:7 nói rằng, “Người không sợ cái tin hung; Lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.” Bạn có đang mệt mỏi vì lo lắng và luôn bối rối về nhiều việc không? Vậy hãy vâng theo Châm-ngôn 23:26 và dâng tấm lòng mình cho Đức Giê-hô-va.

Hãy đi đến sách Giô-suê 24:19-23, ở đó chúng ta sẽ bắt gặp những người hai lòng: “Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va, đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi.  Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng: Không đâu; vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng: Chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên.” Những người này TƯỞNG rằng họ có tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa, vì họ đã đồng ý hầu việc Ngài, nhưng họ cũng đồng ý giữ lại các thần giả của họ. Đó là hai lòng, và Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận một tấm lòng như vậy, đó là lý do tại sao Giô-suê đã nói với họ rằng, “Các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va.

Hãy đến sách Các Quan Xét 16:15-18, “Bấy giờ, nàng mới nói rằng: Làm sao chàng nói được rằng: Tôi yêu nàng! Bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi? Chàng đã gạt tôi ba lần, và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đỗi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Đa-li-la thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Phi-li-tin, mà rằng: Lần nầy hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy, các quan trưởng Phi-li-tin đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay.” Để ý rằng Đa-li-la đã không có toàn quyền kiểm soát Sam-sôn cho đến khi ông TỎ HẾT SỰ LÒNG MÌNH cho cô. Tôi không gợi ý rằng bạn có thể tỏ hết sự lòng mình với Đức Chúa Trời, bởi vì điều đó không thể thực hiện được, nhưng bạn chắc chắn có thể DÂNG lên Chúa tấm lòng của bạn và cho phép Ngài làm việc trên mọi khía cạnh của đời sống bạn theo như ý Ngài muốn. Điều đó thì lại RẤT khả thi.

Được rồi, chúng ta hãy tới sách Sử-ký và xem làm thế nào mà một tấm lòng có thể không được trọn lành ngay cả khi các công việc bên ngoài là ngay thẳng và làm sao một tấm lòng có thể được gọi là TRỌN LÀNH trong khi các công việc thể hiện ra bên ngoài là sai trật. Bạn có thể nói rằng, “Chà, tôi không thấy điều đó là hợp lý đâu.” Vâng, bạn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Người Pha-ri-si cũng không bao giờ hiểu được điều này, nhưng đó là những gì Kinh Thánh nói.

Trước tiên, hãy nhìn vào II Sử-ký 25:1-2: “A-ma-xia được hai mươi lăm tuổi khi người lên ngôi làm vua; người cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là Giô-a-đan, quê ở Giê-ru-sa-lem. Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giê-hô-va, song lòng không được trọn lành.” Bạn nhìn thấy điều đó chứ? Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng, chứ không chỉ những hành động bên ngoài. Nhìn bề ngoài, vua A-ma-xia đã làm đúng, nhưng tấm lòng ông thì không được ngay thẳng, và Đức Chúa Trời đã ghi nhận điều đó.

Bây giờ, để đối chiếu, hãy xem trong I Các-vua 15:14: “Song người không trừ bỏ các nơi cao; dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng A-sa trọn lành cả đời mình.” Vâng, ông cũng cần phải dỡ bỏ các nơi cao (những nơi thờ phụng các thần khác). Vì vây ông đã sai trong vấn đề đó, nhưng Chúa nói rằng tấm lòng của ông vẫn trọn lành.

Hãy xem trong I Sử-ký 12:33: “Về Sa-bu-lôn, có năm vạn người hay bày trận, cầm các thứ binh khí dự bị đặng giao chiến, hàng ngũ chỉnh tề, có một lòng một dạ.” Bây giờ, hãy xem câu ba mươi tám: “Những người nầy là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên; còn những người khác trong Y-sơ-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít làm vua.” Trong cả hai câu Kinh Thánh này, HÀNG NGŨ QUÂN LÍNH được liên kết lại nhờ việc có chung một tấm lòng trọn lành, trái ngược với hai lòng.

Hãy nói cho tôi biết, tại sao chúng ta phải có hai hoặc ba buổi nhóm phấn hưng định kỳ mỗi năm trong hội thánh của mình? Câu trả lời khá rõ ràng: dân sự không có được sự phấn hưng hàng ngày trong tấm lòng họ. Họ là những người HAI LÒNG, và họ tự động giải tán khỏi hàng ngũ, vì vậy chúng ta phải có các buổi nhóm phấn hưng với hy vọng đưa họ trở lại với đội hình. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tổ chức các buổi nhóm phấn hưng và đưa người ta trở lại với hội thánh, nhưng tôi có nhiều ưu ái hơn với những người Ở LẠI trong hội thánh bằng cách dâng lên Chúa tấm lòng của họ.

Được rồi, hãy xem xét II Sử-ký 16:9: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc nầy vua có cư xử cách dại dột, nên từ rày về sau vua sẽ có giặc giã.” Câu này nói rằng Đức Chúa Trời đang soi xét khắp thế gian với hy vọng tìm thấy những người có tấm lòng ngay thẳng. Chà! Điều đó có nghĩa là tôi có thể trở nên đặc biệt đối với Đức Chúa Trời, đặc biệt hơn hầu hết các tín hữu khác, nếu tôi dâng tấm lòng mình cho Chúa để Ngài có thể hoàn thiện nó và giữ cho nó được trọn vẹn. “Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều như nhau trong mắt Đức Chúa Trời!” Bạn sai rồi, nhưng đó lại là một sứ điệp hoàn toàn khác.

Chúng ta hãy đến với các Thi Thiên. Đầu tiên, hãy xem xét Thi Thiên 26:1-2: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi.” Lần cuối cùng mà bạn cầu nguyện giống như thế là khi nào? Có lẽ đó là điều cần phải bận tâm đến.

Hãy chuyển sang Thi Thiên 139:23-24: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” Hãy nhìn xem! Đó là một người có khát khao mãnh liệt trong việc giữ cho tấm lòng mình được trọn thành đối với Đức Chúa Trời! Cũng chính con người này được gọi là người đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc về “người viết thánh ca ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên” và “lòng nhân từ chắc chắn của Đa-vít”.

Được rồi, hãy xem trong Ê-sai 29:13-14: “Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.” Thật vậy, bất cứ ai cũng có thể tôn vinh Chúa bằng môi miệng, nhưng còn về tấm lòng thì sao? Đức Chúa Trời đang tra xét tấm lòng đó! Để xem nó có ngay thẳng không? Có trọn lành trước mặt Chúa hay không?

Giê-rê-mi 17:9-10 nói rằng, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Hàm ý ở đây là vì bạn không thể biết được tấm lòng của mình, nên Đức Chúa Trời phải bước vào để xét đoán và khiển trách bạn. Vậy, tại sao phải khiến Ngài can thiệp vào? Chúng ta nên dâng tấm lòng mình lên cho Ngài mỗi ngày và nói rằng, “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con” được không? Nó giống như khi cha của bạn nhìn vào gương chiếu hậu và nói, “Đừng có bắt tôi dừng xe lại.”

Được rồi, hãy chuyển sang Giê-rê-mi 29:11-13: “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” Bạn thấy đấy, đó là một tấm lòng không giữ lại điều gì. Đó là một tấm lòng hoàn toàn được dốc đổ ra hết trước mặt Đức Chúa Trời để Ngài chọn tiếp nhận hay khước từ điều gì Ngài muốn. Hầu hết các Cơ Đốc nhân chưa bao giờ thực sự làm được điều đó, đó là lý do tại sao ngày nay họ bị sa vào lối sống sai lầm trước đây và không thể có được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời cho đời sống của họ. Họ đi hội thánh và bắt tay mọi người cùng mục sư, nhưng họ không bao giờ chạm vào Đức Chúa Trời. Họ học được cách làm nhiều công việc mang tính tôn giáo, nhưng họ chưa bao giờ thực sự học được cách vui hưởng sự bình an của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6-7), và họ sẽ không học được cho đến khi nào họ chịu dâng lên Đức Chúa Trời tấm lòng của họ.

Được rồi, chúng ta hãy qua Ê-xê-chi-ên 33:31-32, “Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi; dân ta ngồi trước mặt ngươi, và nghe lời ngươi; nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Nầy, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đàn giỏi; chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo.” Lại một lần nữa ở đây nói rằng: người ta biết làm thế nào để tỏ ra sùng đạo, mà không cần phải sống công bình. Bạn không thể trở nên công bình với những THẦN TƯỢNG trong tấm lòng bạn. Bạn không thể ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi vẫn giữ lại cho riêng mình những điều BẠN muốn có và muốn làm. Hãy trao TẤT CẢ cho Đức Chúa Trời! Ngài có thể đưa lại, hoặc có thể không. Ngài có thể trả lại MỘT SỐ thứ và bỏ đi những thứ còn lại. Ngài có thể hoàn lại tất cả cho bạn, nhưng theo một trật tự khác với những gì mà bạn đã từng có trước đây. Bất cứ điều gì Ngài làm với tấm lòng của bạn đều là đúng đắn, và đó là điều tốt nhất.

Giờ hãy đi qua Tân Ước, Ma-thi-ơ 22:36-38, “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.” Lại một lần nữa, đối với Đức Chúa Trời không có chuyện bán thời gian. Ngài muốn tất cả những gì thuộc về bạn, và Ngài muốn có điều đó trọn thời gian.

Tôi tin Chúa tại một hội thánh BBF, nơi có rất nhiều luật lệ và rất nhiều lời nói rập khuôn sáo rỗng được truyền đi, vì vậy tôi đã nghe rất nhiều điều vô nghĩa về tôn giáo. Một điều mà tôi luôn nghe người ta nói nhưng không bao giờ thực sự cảm thấy có lý là quan niệm cho rằng nếu một người hầu việc Chúa mà đi làm bên ngoài có nghĩa là người đó “từ bỏ” việc “ở trong chức vụ trọn thời gian”. Trước hết, Đức Chúa Trời không bao giờ khuyên chúng ta hãy “từ bỏ”, Ngài bảo chúng ta phải VÂNG PHỤC (ngừng phản kháng), và, hai điều đó không hề giống nhau. Thứ hai, MỌI Cơ Đốc nhân có nghĩa vụ phải hầu việc Chúa toàn thời gian cho dù họ có nhận lương của hội thánh hay không.

Nếu Đức Chúa Trời có được CẢ tấm lòng của tôi, thì không bao giờ còn phần nào dành cho tôi nữa cả. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày tôi đưa cho Chúa một bộ bài tây – tất cả 52 lá bài – và tôi tin Ngài sẽ chia bài cho tôi theo như Ngài muốn. Nếu tôi giấu một quân át trong tay áo mình, thì tôi không trung thực với Chúa, giống như A-na-nia và Sa-phô-ra, và không dâng tấm lòng tôi cho Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài muốn tất cả những gì thuộc về bạn, và Ngài hứa sẽ xét lẽ công bằng cho bạn. Thật vậy, Ngài hứa sẽ làm cho bạn được thắng (2 Cô-rinh-tô 2:14, Giăng 10:10), nhưng chỉ khi NGÀI nhận được tất cả các lá bài.

Hãy suy nghĩ theo cách này: Cuộc Sống Thật Sự Của Bạn Sẽ Bắt Đầu Khi Đức Chúa Trời Có Được Tấm Lòng Của Bạn. Đó là cuộc sống của bạn, vì vậy bạn có quyền lựa chọn. “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm-ngôn 23:26)

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: