Home Dưỡng Linh Cái Trũng Mà Chúng Ta Sẽ Không Chọn Để Đi Qua

Cái Trũng Mà Chúng Ta Sẽ Không Chọn Để Đi Qua

by Desiringgod.org
30 đọc

Có một số thứ đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi chúng ta không còn nhìn thấy chúng nữa. Một bức tranh dù được treo cố định cách chắc chắn trên bức tường phòng khách rồi cũng đến lúc phải mục nát. Thứ mà được nhiều người biết đến không phải lúc nào cũng được chú ý.

Điều này có thể đúng với kiệt tác của Vua Đa-vít – Thi-thiên 23. Phần lời đẹp đẽ được treo trong phòng khách của nhà thờ, nhưng sau một thời gian thì chúng ta không còn để ý đến nó nữa. Chúng ta thấy nó trên những cốc cà phê với phần nền là khung cảnh đẹp như tranh vẽ rồi sau đó chúng ta có thể đặt nó xuống và quên khuấy đi thay vì coi đó như là sự khích lệ đến từ Chúa. Nếu không có nền tảng – người ta thường không miêu tả một cách bình thản – sự bình an không thấy được mà thi thiên ngọt ngào này hứa cho những người tin.

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 

Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi;

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 

Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi thiên 23:1-6)

Xem xét địa thế trong cuộc hành trình. Nhìn kỹ vào Thi-thiên này một lần nữa, chúng ta thấy không phải đâu đâu cũng là suối nước bình tịnh hay đồng cỏ xanh tươi. Đa-vít viết “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào.” Đây là thung lũng tối tăm. Thung lũng thường là nơi ẩn nấp của những tên cướp và dã thú. Nơi mà kẻ thù rình rập và sự sợ hãi đả kích trí tưởng tượng – không phải là một cảnh để cho in lên cốc cà phê. Nhưng chính sự thoải mái khi đi vào một nơi như thế này đã khiến Thi-thiên 23 trở thành Thi-thiên được yêu thích nhất trong suốt lịch sử.

Hãy xem ai là Đấng dẫn đường. Chúng ta thường không để ý xem ai là người dẫn chúng ta vào thung lũng này. Con đường dẫn vào trũng bóng chết không phải là do chúng ta tự chọn. Những con chiên, thường nhút nhát như chính bản chất của chúng, sẽ không tự ý đi vào những nơi tối tăm. Chúng không phải sư tử để quá hiên ngang; một con chiên sẽ mất mạng khi đi vào những con đường tối. Vậy làm thế nào mà cuối cùng Đa-vít lại đi tảng bộ ở một nơi như vậy? Người chăn của ông đã dẫn dắt ông.

Đấng Christ, Người Chăn hiền lành, khiến chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn chúng ta đến mé nước bình tịnh và đưa chúng ta qua những thung lũng tối tăm. Thật là quan trọng khi nhận ra được điều này. Khi cuộc sống vùi dập chúng ta, chúng ta rất muốn tin rằng – nếu chúng ta thật sự thuộc về Chúa – chúng ta sẽ không bao giờ đi qua những nơi như vậy. Nhưng Đa-vít thì lại nghĩ khác. Khi ông viết “Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi,” Đa-vít không thấy Người Chăn vò đầu tự hỏi không biết họ đã rẽ sai đường từ chỗ nào. Đa-vít tin cậy rằng Người Chăn của ông dự sẵn cho ông để vượt qua con đường đó.

Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi”. Người Chăn của ông, Người Chăn của chúng ta, chuẩn bị bữa tối cho dân sự Ngài trước mặt những kẻ tìm diệt mạng sống của họ.

Hãy biết rằng Ngài có chuẩn bị. Và Người Chăn bày tỏ rằng Ngài có sự chuẩn bị để vượt qua được đoạn đường này. Trong bóng tối, Đa-vít vẫn có thể thấy hình dáng của các vũ khí. Những con chiên không thể tự vệ, nhìn thấy Chủ mình có vũ khí trong tay, hát rằng “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Đa-vít, cũng là một người chăn chiên, nên ông biết những thứ này không phải để trang trí. Và ông biết về Người Chăn của mình đủ rõ để chắc rằng Ngài không phải là một kẻ chăn thuê bỏ chạy khi muông sói đến (Giăng 10:12) – như việc Ngài không bỏ rơi ông khi Gô-li-át tuyên chiến. Ông biết bóng tối cũng phải cúi mình trước Ngài. Đa-vít không nhìn thấy tất cả các mối nguy hiểm phía trước, nhưng ông có thể thấy được ai đang ở với ông – nên ông còn sợ chi nữa?

Thử nghĩ xem vì sao Ngài dẫn chúng ta qua những lối này. Có những thời điểm, Ngài ân cần cho phép chúng ta ngồi nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi và tận hưởng những ngày đầy nắng. Có lúc, Ngài dẫn chúng ta đến mé nước bình tịnh, không phải là những dòng nước chảy xiết thường cuốn theo những con chiên với bộ lông nặng nề xuống tận đáy sông. Đó là những khoảng thời gian ngọt ngào.

Nhưng trong quá trình Ngài dẫn chúng ta đi với Ngài, có nhiều lối đi khác mà Ngài muốn mang chúng ta đến, Ngài “dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.” Ngài dẫn đến những điều làm chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Đôi khi điều này nghĩa là học cách an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Cũng có khi nó nghĩa là thoải mái khi bước đi bên Ngài cạnh mé nước bình tịnh. Lần khác thì nó có nghĩa là đi theo Ngài vào nơi tối tăm. Trong tất cả các con đường khác nhau đó, lợi ích đời đời của chúng ta, sự vinh hiển của Ngài và trở nên giống như Người Chăn của chúng ta chính là những nguyên tắc làm kim chỉ nam cho chúng ta.

Hãy xem kỹ một từ hết sức quan trọng. Đa-vít sử dụng một cụm từ diễn đạt được lựa chọn rất kỹ càng, “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết”. Ngài dẫn chúng ta qua. Trũng tối tăm không phải là điểm đến cuối cùng. Bóng tối dày đặc không phải là nơi yên nghỉ cuối cùng dành cho ông. Nó là hành lang dẫn đến nơi khác. Bị bao vây bởi những hiểm nguy, kẻ thù và những điều bất trắc, ông biết rằng ông sẽ bước qua nó với sự dẫn dắt của Chúa ông.

Hãy xem nơi mà các con đường này sẽ dẫn đến. Đôi khi, Người Chăn đảm bảo rằng những thung lũng tăm tối này chỉ là những cái bóng. Từng hát những bài ca của Đa-vít không biết bao nhiêu lần, ba chàng thanh niên người Hê-bơ-rơ đã dám chống lại Nê-bu-cát-nết-xa bạo chúa, biết rằng Người Chăn của họ sẽ ở đó để cứu họ nếu Ngài nghĩ chuyện này là nên làm. Còn nếu không, họ nhất quyết vẫn trung thành. Khi họ đi vào lửa, Người Chăn của họ đã đứng đó với họ. Và họ không bị chút tổn hại nào.

Nhưng lắm lúc chúng ta không thể không bị tổn hại. Khi sự chết đến gần. Bi kịch đổ xuống. Những tấm lòng tan vỡ. Sự bắt bớ đến. Đôi khi sự giải cứu không đến như chúng ta kỳ vọng. Sau đó thì sao? Liệu Ngài vẫn còn dẫn chiên mình “qua” những cái trũng như thế chăng? Vâng, Ngài vẫn còn làm điều đó!

Chúa Giê-xu, Người Chăn vĩ đại, đã dẫn Ê-tiên, người đầu tiên tử đạo, qua trũng bóng chết để đến nơi mà mọi con đường của ông cuối cùng sẽ dẫn đến: đến với chính Ngài. Ê-tiên “mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời.” Trọn đời ông phước hạnh và sự thương xót đã theo ông – bao gồm cả ngày hôm đó (Thi-thiên 23:6)

Bất kể khi nào sự chết cuối cùng sẽ đến , Chúa Giê-xu, Người Chăn của Đa-vít, Ê-tiên và cả chúng ta, sẽ dẫn đưa ta đi qua sự chết để “được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi-thiên 23:6). Chính Chúa là sự cuối cùng trong chuyến hành trình của Đa-vít trong Thi-thiên 23. Trũng bóng chết, ngay cả khi nó không chỉ là những cái bóng, sẽ trực tiếp dẫn đưa chúng ta đến chính Người Chăn. Tất cả chỉ là những dòng sông, con đường và thung lũng dẫn đến ngôi nhà đời đời của chúng ta, chính Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa lúc chúng con đang bước đi trong trũng của sự chết, thiên tai và dịch bệnh corona, lời của Ngài trong Thi-thiên 23 làm êm dịu tấm lòng chúng con và giúp chúng con tin vào “cây trượng và cây gây của Chúa an ủi con”. Xin cho chúng con bám vào lời hứa từ lời Ngài và giữ vững niềm tin vào “nhà Đức Giê-hô-va” khi chúng con kết thúc mọi hành trình. Amen.

Dịch: Hữu Đức

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like