11 Hãy làm điều ấy vì biết rõ thời thế: Đã đến giờ anh chị em từ ngủ thức dậy vì bây giờ sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin Chúa. 12 Đêm đã khuya, ngày gần rạng. Vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mặc lấy áo giáp sáng láng. 13 Ta hãy sống đúng đắn như bước đi giữa ban ngày. Đừng truy hoan, say sưa, đồi bại, vô độ, xung đột và ganh ghét, 14 nhưng anh chị em hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-su; đừng nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt.
8 Đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau… (Rm 13:8).
Đoạn 13 câu 8 trong sách I Cor rất dễ nhớ và nổi tiếng. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tình yêu trường tồn bất diêt. Nhưng 13:8 trong sách này ít được nhắc đến hơn, vì yêu thương trở thành món nợ. Ai cũng thích được người khác yêu thương mình. Nhưng môn đồ Chúa Giê-su “rải hương thơm Ngài ra khắp chốn” (II Cor 2:14-15). Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta (Giăng 13:35).
Món nợ yêu thương Phao-lô đang mang nặng trên vai, và đi đâu ông cũng dốc lòng báo trả không liên hệ đến điều gì nhiều hơn là Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế. “Tôi mắc nợ… Vì thế tôi nóng lòng đến giảng Phúc Âm” (Rm 1:14-15).
Nếu thật là một môn đồ Chúa Giê-su, bạn và tôi đang mang nợ. Hãy hết lòng đáp trả món nợ Ngài! Món nợ yêu thương người khác quanh mình. Và tận hiến cho sứ mạng rao truyền Phúc Âm!
