Radio Mana Thuộc Linh – Phần 80: Giữ luật hay phá luật?

137

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 12:1-6
1 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. 2 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. 3 Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4 Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra,là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. 5 Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao?

Lời ngỏ:
Ở Hàn Quốc, đường phố ở Seoul có phân làn cho xe buýt với đường sơn màu xanh dương. Có lẽ ở các nước khác cũng có sự phân làn đường giao thông như thế. Việc này nhằm để giảm tắc nghẽn giao thông trong những giờ cao điểm cho phương tiện công cộng. Làn đường đó đặc biệt chỉ dành cho xe buýt, nếu loại xe khác đi vào sẽ bị phạt. Tôi rất ít khi lái xe, nhưng thỉnh thoảng khi cần thì cũng phải lái. Có một lần tôi lái xe (4 chỗ ngồi) khi chạy qua ngã tư thì tôi lại đi vào vạch xanh dành cho xe buýt. Tôi hơi bối rối chưa biết xử lý sao, vì biết rằng mình đang lái trên làn không được phép đi vào. Khi đó tôi thấy cũng có một vài chiếc xe đang chạy đằng sau xe tôi. Lúc ấy, tôi bình tĩnh lại và biết mình cần phải làm gì, tôi bèn bấm đèn xi-nhan để rẽ sang đường dành cho chủng loại xe của mình, và từ từ tôi đi vào làn đúng quy định. Sau này tôi mới biết nếu lỡ lái xe vào làn xe buýt thì không có nghĩa là mình phạm luật giao thông, chỉ cần tìm cách đổi làn xe là được, nhưng nếu thấy làn xe buýt đang trống mà cố tình đi vào để có thể đi nhanh hơn thì đó là phạm luật. Thì cũng vậy, mọi luật lệ quy định là để ngăn ngừa người ta không vi phạm và không lợi dụng nó vì mục đích lợi lộc cho mình  chứ không phải lúc nào cũng phải giữ nó một cách máy móc để căn cứ vào đó mà hình phạt.

    Quay lại với đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy đây là câu chuyện về các môn đồ của Chúa Giê-xu bị kể là phạm luật ngày Sa-bát. Chúng ta cùng xem có điều gì xảy ra và Chúa Giê-xu nói gì về điều đó nhé.

1. Các môn đồ bị chỉ trích là “phạm luật”  
    Ở xứ Do Thái người ta chia đất canh tác ra thành nhiều dải dài, giữa hai dải đồng ruộng thường có đường mòn tạo thành lối đi. Khi ấy, Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đang đi giữa những cánh đồng. Hôm đó là ngày Sa-bát. Trên đường đi, các môn đồ bị đói nên họ giơ tay ra “bứt bông lúa mà ăn” cho đỡ đói. Hành động này cũng chỉ là vô tình để giải quyết nhu cầu cấp thời của cơn đói.
    Còn những người Pha-ri-si, là những người chủ trương giữ luật pháp Môi-se cách nghiêm ngặt, và họ còn thêm nhiều điều luật chi tiết để ràng buộc người ta nữa. Họ đã quy định có 39 loại hành động bị cấm trong ngày Sa-bát. Những luật định này bao gồm những lý giải luật pháp của Chúa và thêm vào các phong tục tập quán. Trong số đó thì gặt lúa là một trong những hành động bị cấm làm trong ngày Sa-bát. Vì vậy, việc bứt bông lúa mì của các môn đồ bị quy vào hành động phạm tội là gặt lúa, sau đó hành động chà bông lúa mì trong tay là đã phạm tội đập lúa, rồi tách hột khỏi gié lúa là phạm tội giê lúa hay sàng sảy lúa. Tổng hợp các diễn tiến hành động đó là phạm tội sửa soạn bữa ăn trong ngày Sa-bát, vì theo luật quy định thì trong ngày Sa-bát người ta không được nấu ăn, mọi việc ăn uống đều phải được chuẩn bị và làm vào ngày hôm trước. Những người này vốn luôn tìm cách bắt bẻ và lên án Chúa nên hành động của các môn đồ theo Ngài là cái cớ để họ chỉ trích “Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.” (câu 2). Lòng họ vốn chẳng có chỗ nào dành cho sự nhân từ thương xót cả.

2. Chúa Giê-xu dạy bài học về việc “giữ luật”
    Chúa Giê-xu đã đáp lại sự chỉ trích của họ bằng cách trích dẫn hai điều đã được ghi nhận trong Cựu Ước.
    Thứ nhất, Ngài nhắc lại một câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi về vua Đa-vít: “Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao?” (câu 3). Khi ấy, vua Đa-vít và các đầy tớ của ông bị đói, vua đã vào đền thánh trong ngày Sa-bát xin bánh ăn. Chính thầy tế lễ A-hi-mê-léc đã đưa bánh trần thiết cho Đa-vít, bánh trần thiết là loại bánh đặc biệt chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn, nhưng vì Đa-vít và những người đi theo ông đã đói lắm rồi, mà họ không có thứ gì khác để ăn nữa (1 Sa-mu-ên 21:1-6). Chúa Giê-xu dẫn chứng chuyện này để cho những kẻ lên án Chúa và môn đồ của Ngài biết rằng, chính Đức Chúa Trời đã không xét đoán Đa-vít và các đầy tớ của ông, cũng không xét đoan thầy tế lễ A-hi-mê-léc về hành động nầy thì Ngài cũng không xét đoán các môn đồ của Chúa Giê-xu. Trong một chỗ khác ở Luca 14.5, Chúa đã phán “Nào có ai trong các ngươi, đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao?”. Câu này cho thấy không được vì giữ luật cách máy móc mà ngăn cấm người ta làm những việc cấp thiết.
    Tiếp theo, Chúa Giê-xu dẫn chứng việc thứ hai: “Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao?” Hiển nhiên câu hỏi này không có nghĩa là họ chưa đọc luật pháp Cựu Ước, còn hơn thế, họ là những người người thuộc lòng luật pháp. Nhưng họ chỉ đọc, chỉ thuộc mà không hiểu giá trị của luật pháp. Theo luật về nghi lễ, trong ngày Sa-bát các thầy tế lễ phải có trách nhiệm dâng của lễ thay cho dân sự. Qua đó, Chúa Giê-xu cho thấy dù các thầy tế lễ làm việc trong ngày này nhưng họ không bị kể là phạm luật ngày Sa-bát.
    Nêu lên hai dẫn chứng này, Chúa Giê-xu muốn dạy cho những người đang chống đối Ngài rằng luật pháp mà Đức Chúa Trời đặt ra để phục vụ, để bảo vệ con người chứ không phải lấy đó làm căn cứ để xét đoán và chỉ trích nhau. Qua đây, Chúa Giê-xu cũng muốn công bố với họ rằng Ngài đã tuân giữ đầy đủ luật pháp như lời Chúa đã phán trong Ma-thi-ơ 5.17: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn”.

Kết luận:
Chúng ta biết rằng, luật pháp Đức Chúa Trời ban ra với mục đích bảo vệ dân Ngài khỏi sự phạm tội và biệt riêng chúng ta ra thánh cho Ngài. Chúng ta cần phân biệt luật pháp của Đức Chúa Trời và luật truyền thống do con người đặt ra. Ngoài ra, việc giữ luật của Chúa cần phải xem xét trong tinh thần yêu thương, có lúc phải linh động ưu tiên đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trước mắt của người cần cứu giúp chứ không phải lúc nào cũng khư khư giữ luật theo văn tự mà thôi. Tuy nhiên, hội thánh Chúa ngày nay cũng có nhiều người giữ luật cách cứng nhắc, có đôi khi vì lòng ganh ghét, hoặc vì những lợi ích các nhân mà “vạch lá tìm sậu, bới lông tìm vết” để chỉ trích, phê phán anh em mình khi họ lỡ vi phạm, chứ không góp ý, phê bình cách gây dựng và yêu thương. Xin Chúa giúp tôi và bạn luôn giữ gìn và sống trong luật yêu thương của Chúa mà không tìm cách xét đoán và chỉ trích anh em minh, vì đó là chúng ta đã phá luật chứ không phải là giữ luật của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã cứu con khỏi những gánh nặng của những nghi thức mang tính tôn giáo và khỏi những luật lệ giáo điều. Và cũng xin Chúa giúp con vượt lên khỏi những tư tưởng hạn hẹp, ganh tị mà xét đoán anh em mình khi họ vô tình vi phạm luật lệ nào đó. Xin cho con có lòng yêu thương và sự bao dung với người khác để con kinh nghiệm được sự sống tự do trong tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: