Nước Mỹ – Sự Tự Do Có Một Giá Phải Trả

749

Sự công chính dấy một đất nước lên, nhưng tội lỗi là một sỉ nhục cho bất cứ dân tộc nào.

Chính Đức-Chúa-Trời đặt giấc mơ của người Mỹ vào trong lòng của các bậc tiền bối sáng lập nước Mỹ, đó là điều tôi tin quyết. Chính quyền này được đâm rễ trong Đấng Tối Cao, được hình thành bởi những con người dũng cảm, biết rằng chính Chúa tạo nên con người và ban cho con người những quyền hạn, “được Đấng Tạo Hoá ban cho một số quyền bất khả xâm phạm”. Thật vậy, bản hiến pháp của họ được khai sanh, giữa lúc cơn phục hưng được bùng nổ. Cha ông của họ biết rằng chính quyền không cho ai quyền hạn cả. Nó không có quyền ban cho, Đức-Chúa-Trời ban cho những quyền hạn. Vai trò của chính quyền là bảo vệ những quyền mà Thượng Đế ban cho con người.

Lý do duy nhất mà nước Mỹ vĩ đại là vì ơn phước của Chúa.

Đức-Chúa-Trời nâng cao đất nước từ lúc ban đầu.

Sự công bình nâng cao một đất nước, khi con người vâng lời Chúa, Chúa sẵn lòng ban phước. Có nhiều người đã quên rằng đất nước này vĩ đại, vì nó được sanh ra giữa những ngọn lửa phục hưng.

Từ năm 1740 đến 1770, ngọn lửa phục hưng lan tràn khắp đất nước này. Jonathan Edwards, Georges Whitfield và nhiều diễn giả phục hưng nổi tiếng rao giảng khắp nơi và Chúa ban cho nước Mỹ một sự thức tỉnh thuộc linh  mạnh mẽ. Thật vậy, điều này được gọi là cơn phấn hưng lớn. Ngay cả những sử gia ở ngoài đời, cũng bắt buộc cũng phải thừa nhận là có một sự thức tỉnh lớn.

Từ cơn thức tỉnh này, con người có được đức hạnh và từ đức hạnh này có được bản hiến pháp.

Hiến pháp được viết ra bởi những người có đức hạnh, cho những người có đức hạnh. Họ tin rằng con người phải có đức hạnh, bởi vì cha ông họ không tin vào một chính quyền lớn, họ tin là mỗi cá nhân phải chấp nhận trách nhiệm riêng, đức hạnh là sự chấp nhận trách nhiệm. Đó là sự làm việc chăm chỉ. Nếu dân tộc Mỹ không có đức hạnh, hiến pháp không thi hành được, cuối cùng, đất nước này thất bại. nếu không có đức hạnh. “Cái  giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng”. Jefferson nói.

Tò mò muốn biết điều gì khiến nước Mỹ được vĩ đại như thế và quyết tâm khám phá đó là điều gì, nhà triết học nổi tiếng của Pháp, Alexis de Tocqueville quyết định làm một chuyến viếng thăm nước Mỹ, năm 1831, ông khám phá ra là không phải nhờ những tài nguyên thiên nhiên vốn có, sự chân thật, hay sự giàu có của họ. Ông viết: “Chỉ khi tôi đến những nhà thờ ở Mỹ, và nghe từ những bục giảng, về sự nóng cháy của sự công bình, lúc đó tôi hiểu được bí quyết của sự xuất chúng và sức mạnh của nước Mỹ. Nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ tốt lành, và nếu nước Mỹ không tốt lành nữa, nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại nữa”. Những lời nói của Alexis cũng giống như những điều Sô-lô-môn nói từ xưa.

Sự công bình dấy một đất nước lên:

Nếu sự công bình dấy một đất nước lên thì điều ngược lại cũng đúng nữa.

Tội lỗi là một sự sỉ nhục cho bất cứ dân tộc nào. Khi không còn sự công bình, điều này sẽ hủy diệt một đất nước và sẽ dẫn đến sự suy vong của bất cứ dân tộc nào.

Tôi muốn nói cho bạn biết hiểm hoạ của đất nước Mỹ là Chúa, Ngài là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng Ngài cũng là hiểm họa lớn nhất của chúng ta. Tôi không sợ điều mà phe Taliban hay những tên khủng bố có thể gây ra cho nước Mỹ bằng sợ điều chính Chúa sẽ làm qua những người này hay qua một người nào đó.

Tuy nhiên đức hạnh là một điều thiếu trong đất nước này ngày nay, đó là sự chấp nhận trách nhiệm. Đất nước này đã mất đi đức hạnh. Hãy xem điều họ đang làm cho chính họ.

Lệ thuộc vào chính quyền thay vì vào Chúa, vào sự chân thật của mình và vào trách nhiệm. Họ nghĩ chính quyền là nguồn của mọi sự. Hiến pháp của họ lại xác định là chính quyền phải cung ứng sự phòng thủ cho dân và phát huy phúc lợi chung, chứ không phải chính quyền phải đề cao sự phòng thủ và cung ứng cho phúc lợi chung.

Sự ly dị: Những giá trị của gia đình đã bị coi rẻ. Từ năm 1920 tỉ lệ ly dị đã lên đến 1420 phần trăm. Những thế hệ sinh ra sau thế chiến thứ hai đã ly dị với tỷ lệ gấp hai lần thời cha mẹ của họ.

Sự phá thai: Bức tường tưởng niệm cuộc chiến ở Việt Nam có 68.000 cái tên trên đó, bức tường này chạy dài 150 mét. Nếu xây một đài tưởng niệm cho những em bé đã chết từ khi có luật phá thai thì bức tường này sẽ có hơn 45 triệu tên dài hơn 100 ki-lô-mét.

Tranh ảnh khiêu dâm: Một cái ống cống bị bể đã tuôn nước dơ ra trên nước Mỹ. Những tài liệu trước đây đượcc thấy và bán lén lút, giờ đây được bày công khai trên những sạp báo và trong các tiệm bán thuốc và tuôn đổ vào nhà của các gia đình Mỹ qua hệ thống truyền hình và internet.

Ma tuý và rượu: Họ đang sống trong một xã hội được tẩm ướt đầy rượu. Những nhà quảng cáo đã thành công đến độ theo một thống kê có 95 phần trăm học sinh – sinh viên uống rượu bia. Đó là chưa kể đến việc sử dụng ma tuý lan tràn trong xã hội chúng ta và các nan đề điều này mang lại.

Tội lỗi là một điều sỉ nhục cho bất cứ dân tộc nào và khi họ mất đi đức hạnh của mình, họ mất đi sư tự do của mình. Sự tự do và trách nhiệm được gắn chặt với nhau. Đất nước của họ bị sĩ nhục, dầu vậy, họ vẫn hát: “Xin Chúa ban phước cho nước Mỹ”. Đó là một điều ngạc nhiên là Ngài chưa bôi xóa họ khỏi mặt đất.

Dù như thế tôi vẫn từ chối không nói là đã quá trễ cho nước Mỹ.

Có thể có một sự khai sinh cho sự tự do mới. Nếu bạn học về lịch sử của sự phục hưng, bạn thấy là Chúa đưa sự phục hưng đến trong những ngày đen tối. Điều Chúa đã làm trước đây, Ngài có thể làm lại. Nếu Chúa tha thứ cho một cá nhân, Ngài có thể tha thứ cho một đất nước. Hãy cầu nguyện, tìm kiếm và trông đợi sự phục hưng.

Nước Mỹ được sinh ra trong cơn phục hưng. Có thể có sự phục hưng. Và câu trả lời không phải ở nơi ở của tổng thống. Khi họ ngay thẳng trước mặt Chúa. Chúa sẽ nghe họ. II Sử Ký 7:14 chép: ”Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ”.

Nước Mỹ không cần đa số, những con số lớn không phải là điều họ cần, Lenin bắt đầu cuộc cách mạng năm 1917 với vài ngàn người, Castro chiếm lấy Cuba, với một đảng có 80 người. Chúa Giê-xu bắt đầu với 12 môn đồ. Một Cơ-Đốc nhân cầu nguyện thì có giá trị hơn 1000 người không tin cậy nơi Chúa.

Họ cần vào phòng riêng cầu nguyện. Hãy bước vào phòng riêng của bạn. Hãy sấp mình xuống trước mặt Chúa, cầu xin sự thương xót của Ngài. Hãy nói điều đó, hát điều đó và thật muốn như thế. “Xin Chúa chúc phước cho nước Mỹ”, tin là Chúa sẽ dấy lên một cơn phục hưng. Họ cần nói: “Lạy  Chúa, xin khởi động một cơn phục hưng và bắt đầu từ chính con”.

Chuyển ngữ: Thúy Anh_TNPA

Nguồn: “ freedom is not free” by Adrian Roger

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: