Trong Giô-suê 1: 9, Chúa truyền dặn cho Giô-suê hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng để đưa dân Y-sơ-ra-ên vào miền đất hứa.
Giô-suê 1: 9 chép rằng “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”
Để có thể vững lòng trong đời sống chúng ta thường cần những sự khích lệ. Nhưng đôi khi người duy nhất có thể khích lệ chúng ta không ai khác chính là bản thân của chúng ta. Trên bước đường theo Chúa, có những lúc chúng ta cô đơn và thất vọng với bạn bè hoặc với cả các nhà lãnh đạo thuộc linh. Có những lúc chúng ta, vì vâng lời, bước đi trên con đường được Chúa truyền chức cho chúng ta, nhưng không ai hiểu chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy bị từ chối và hiểu lầm. Trên thực tế, hầu hết các tiên tri trong Cựu Ước đều bị chính người dân của họ từ chối. Chúng ta hãy học một bài học quan trọng từ cuộc đời của Đa-vít.
1 Sa-mu-ên 27: 6-12 – Đa-vít ở Xiếc-lác
“6 Vậy, trong ngày đó A-kích ban Xiếc-lác cho người; bởi cớ ấy, Xiếc-lác thuộc về vua Giu-đa cho đến ngày nay. 7 Thì giờ Đa-vít ngụ trong xứ dân Phi-li-tin là một năm bốn tháng.
8 Đa-vít và những kẻ theo người đi loán đến đất dân Ghê-su-rít, dân Ghiệt-xít, và dân A-ma-léc, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Su-rơ cho đến xứ Ê-díp-tô. 9 Đa-vít phá hủy xứ nầy, chẳng để một người nam hay nữ còn sống; cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà, và áo xống; đoạn, trở về cùng A-kích. 10 A-kích hỏi: Ngày nay, người đi xâm đoạt nơi nào? Đa-vít đáp: Trong miền nam đất Giu-đa, miền nam đất dân Giê-ra-mê-lít, và miền nam đất dân Kê-nít. 11 Đa-vít chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát; vì nói rằng, e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng: Đó là điều Đa-vít đã làm.
Trọn lúc Đa-vít ngụ trong xứ dân Phi-li-tin, thường hay làm như vậy. 12 Cho nên A-kích tin Đa-vít, mà rằng: Hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Y-sơ-ra-ên, là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời.”
Đa-vít liên minh với người Phi-li-tin khi Sau-lơ đang bắt bớ ông. Người Phi-li-tin đã cho Đa-vít một thành phố gọi là Xiếc-lác để cho người cư ngụ. Từ đó, Đa-vít dẫn đầu các cuộc tấn công chống lại kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên nhưng đã nói dối và thuyết phục người Phi-li-tin rằng ông đang tấn công người Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trong câu 29, khi các quan trưởng dân Phi-li-tin muốn gây chiến với Y-sơ-ra-ên, họ đã từ chối Đa-vít vì sợ rằng ông có thể chiến đấu vì Y-sơ-ra-ên và quay lưng lại với họ.
1 Sa-mu-ên 29: 1-4 – Người Phi-li-tin bác bỏ Đa-vít
“1 Dân Phi-li-tin nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại A-phéc, còn dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần suối Gít-rê-ên. 2 Các quan trưởng dân Phi-li-tin và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn; còn Đa-vít và những kẻ theo người đi hậu tập với A-kích. 3 Bấy giờ, các quan trưởng dân Phi-li-tin nói rằng: Những người Hê-bơ-rơ đó là ai? A-kích đáp rằng: Ấy là Đa-vít, tôi tớ của Sau-lơ, vua Y-sơ-ra-ên, ở với ta đã lâu ngày chầy năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. 4 Các quan trưởng Phi-li-tin nổi giận, nói với A-kích rằng: Hãy đuổi người nầy trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, e trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng; vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình, há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao?”
Do đó, Đa-vít và người của mình sau đó trở về Xiếc-lác, nhưng trong lúc đó thành Xiếc-lác đã bị dân A-ma-léc đốt cháy và cướp phá. Những người nữ và kẻ lớn nhỏ tại đó đều bị bắt đi. Tại đây, Đa-vít đã phải đối mặt với sự phản bội và quay lưng trước cả dân chúng trong thành. Người dân của Đa-vít, phải đối mặt với nhà cửa bị đốt cháy và gia đình bị bắt đi hết thẩy, họ tràn ngập sự tức giận đến nỗi muốn ném đá Đa-vít. Ngay cả những người binh sĩ đi theo Đa-vít, người mà Đa-vít nuôi nấng và huấn luyện cũng từ chối Đa-vít. Bây giờ không còn ai đứng về phía Đa-vít cả.
1 Sa-mu-ên 30: 1-6 – Đa-vít xung đột với dân A-ma-léc
”1 Khỏi ba ngày, khi Đa-vít với những kẻ theo mình đến Xiếc-lác, thì dân A-ma-léc đã loán đến miền nam cùng Xiếc-lác, xông vào Xiếc-lác và đã phóng hỏa nó. 2 Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi, có dẫn tù hết thảy. 3 Khi Đa-vít và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy; vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. 4 Bấy giờ, Đa-vít và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc, khóc đến đỗi không còn sức khóc nữa. 5 Hai người vợ Đa-vít cũng bị dẫn tù, tức A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước làm vợ của Na-banh tại Cạt-mên.6 Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”
Giữa lúc đau khổ tột cùng, thay vì rơi vào tuyệt vọng, đổ lỗi cho Chúa và nổi giận với dân sự, Đa-vítđã chọn cách rèn luyện mình trong Chúa. Khả năng khích lệ chính mình trong Chúa trong lúc khó khăn sau đó đã giúp Đa-vítđoạt lại thành công từng người và tài vật bị lấy đi từ dân A-ma-léc. Bước đột phá này cuối cùng đã đưa ông lên ngôi vua. Cuộc sống của Đa-vít cho chúng ta thấy rằng khả năng khích lệ và mục vụ chính mình là một kỹ năng quan trọng mà chúng ta phải học nếu chúng ta muốn hoàn thành chương trình của mình trong Chúa.
Khi không còn ai tin vào bạn nữa, khi dường như không ai đồng ý với quyết định của bạn, khi chính gia đình bạn hiểu lầm bạn và bạn bè cũng phản bội bạn, bạn có thể làm gì?
Chúng ta cần học cách để có một cuộc trao đổi thánh – điểm yếu của chúng ta cần được lấp đầy bằng một sức mạnh thánh bên trong. Giống như Đa-vít, chúng ta cần học cách rèn luyện chính mình trong Chúa để chúng ta có thể tiếp tục và thực hiện lời kêu gọi của mình mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào.
Dịch: Hoàng Gia
Nguồn: Adrian Chua
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com