Chúng Ta Không Phải Là Những Người Lính Chỉ Để Trưng Bày

464

Mỗi Cơ-Đốc nhân thật là một người lính của Đấng Christ, một anh hùng xuất chúng. Họ anh dũng hơn một người anh dũng nhất, coi thường những lời mời gọi về sự an nhàn và những lời cảnh giác về những gian truân, bệnh tật, nguy hiểm và sự chết, là những điều mà Cơ-Đốc nhân coi là những bạn thiết.

Có một loại Cơ-Đốc nhân khác là Cơ-Đốc nhân để trưng bày hay Cơ-Đốc nhân bằng sô-cô-la hòa với nước và tan chảy bởi lửa. Họ sống cuộc đời trong một cái dĩa bằng thủy tinh hay trong một hộp giấy được bọc bằng giấy mềm trắng, có dây lụa buộc để bảo vệ sự mỏng manh của họ. Chúa không phải là một nhà sản xuất sô-cô-la, và không bao giờ làm điều đó. Những người của Đức-Chúa-Trời là những anh hùng. Trong Kinh-Thánh bạn có thể lần theo dấu chân vĩ đại của họ trên lớp cát của thời gian.

Nô-ê bước đi với Đức-Chúa-Trời, ông không những giảng về sự công bình, ông làm điều công bình. Ông bước qua nước và không bị tan chảy. Ông đối đầu với dư luận thời bấy giờ, coi thường sự thù nghịch và sự chế giễu của những kẻ nhạo báng ý tưởng chỉ có một con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ông cảnh cáo những người không tin, và bước vào con tàu, không hé mở cửa con tàu ra, một khi Đức-Chúa-Trời đã đóng cửa tàu lại.

Môi-se người của Đức-Chúa-Trời là một nhân vật đặc biệt, một học giả, một vị tướng lãnh, một người ban luật pháp và là một nhà lãnh đạo. Ông được nuôi dưỡng như cháu của Pha-ra-ôn, có một cơ hội tốt để nối ngôi. Chỉ có một điều ở giữa ông và ngai vàng, sự thật ông có thể có được ngai vàng, nếu chấp nhận nối dõi. Ông phải đối diện với sự sỉ nhục, sự lưu đày và gần như là sự chết vì lẽ thật. Nhưng ông làm đúng vai trò của mình.

Hê-bơ-rơ 11:13-25 chép rằng: “Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi”.

Những Cơ-Đốc nhân thật, vui trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, chờ đợi Chúa làm những việc lớn, và cố gắng làm những điều lớn lao với sự hăng say. Lịch sử không ghi lại những thành quả nào có thể so sánh được với những chiến công của Môi-se. Làm sao điều này có thể làm được, Môi-Se không bàn với thịt và huyết, ông không vâng lời con người, nhưng ông vâng lời Đức-Chúa-Trời.

Đa-vít là một chiến sĩ mạnh dạn, khi cả nhà Y-sơ-ra-ên đều trốn chạy, Đa-vít đối diện với Gôliát, một mình nhưng thật ra với Chúa. Bí quyết của Đa-vít là ông chỉ có một người chỉ huy. Chúa, Đấng đắc thắng, Đức-Chúa-Trời đã hướng dẫn hòn sỏi của Đa-vít, khi Ngài hướng dẫn người trẻ tuổi này. Có quá nhiều người chỉ huy, sẽ làm hỏng trận đấu. Và hai người chỉ huy thì quá nhiều, chỉ cần một thôi. Và Đấng Christ nói với những người lính của Ngài:

Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, và sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” Giăng 6: 13. Chỉ có một Đấng chỉ huy cho Cơ-Đốc nhân, Đức-Chúa-Trời, Đức-Thánh-Linh. Sự hướng dẫn của Ngài đòi hỏi sự vâng lời tức khắc, không cần sự chấp thuận của một con người nào.

Trong khi những người khác học những lý thuyết hay ho, Đa-vít, như Giăng Báp-tít, đã ở riêng với Chúa trong nơi hoang dã, thực tập trên gấu và sư tử, kết quả là gì? Ông chỉ biết có Đức-Chúa-Trời. Ông chỉ tin cậy một mình Đức-Chúa-Trời, ông chỉ vâng lời Đức-Chúa-Trời. Đó là bí quyết. Chỉ có Đức-Chúa-Trời mới cho sức mạnh, Đức-Chúa-Trời ở chung với con người có sự yếu đuối của sắt và đất sét, sự dễ vỡ của sô-cô-la.

Dù là một anh hùng, Đa-vít đã một lần đóng vai trò của một người lính cảnh. Ông ở nhà,trong khi đáng lẽ ông phải ra tiền tuyến. Đạo binh của ông phải đi xa, ở trong sự nguy hiểm chiến đấu với kẽ thù. Đa-vít ở tại nhà an toàn. Ông ở gần đền thờ của Đức-Chúa-Trời và thường đến đó, nhưng ông ấy vẫn phải gánh chịu những sự thất bại lớn nhất của mình, đưa đến những hậu quả cay đắng suốt đời của ông để làm gương cho những nhà khác.

Dù vậy khi tiên tri Na-than đối diện với Đa-vít, và trong sự ăn năn đơn sơ, mau chóng và hoàn toàn của mình, Đa-vít chứng tỏ mình là một trượng phu. Cần một con người thật để có thể ăn năn thật. Một người lính cảnh thì sẽ tìm lý do để bào chữa hay che giấu tội lỗi của mình. Đó là một người điên dại tự giết mình, và giết chết lương tâm của mình để khỏi bị mất mặt giống như là Ba-la-am đánh con lừa đã tìm cách cứu mạng sống mình.

Những người lính cảnh thích nói lớn và lâu chống lại những người họ gọi là những người cuồng tín. Những con người thật của Chúa thường bị gọi là những người cuồng tín. Chúa Giê-xu bị gọi là điên cũng như là sứ đồ Phao-lô và những nhà giảng đạo như… Whitfiedl, Wesley, Moody, và Spurgeon, không ai tốt nghiệp cao ở trường của Đức-Chúa-Trời mà không có được lời khen tặng là một người cuồng tín.

Chúng ta những Cơ-Đốc nhân ngày hôm nay thì hâm hẩm. Giá như chúng ta có được phân nửa sự nóng cháy và hăng hái của những người tình nguyện tham gia vào những đoàn thám hiểm đi Bắc Cực hay Nam Cực hay những chương trình táo bạo nào khác.

Mỗi linh hồn trên đất này có thể đã biết đến danh và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu trong ít hơn 10 năm. Chúng ta những Cơ-Đốc nhân thường dùng lời cầu nguyện thay thế cho hành động. Sự cầu nguyện là tốt nhưng khi dùng điều đó thay thế cho sự dâng lời, điều này không khác gì sự đạo đức giả, giống như những người Pha-ra-si thời xưa. Chúng ta cần nhiều buổi họp để hành động cũng như là cho sự cầu nguyện và có thể nhiều hơn nữa.

Mỗi buổi nhóm cầu nguyện được mở đầu bằng lời của Chúa nói với dân sự của Ngài: “Hãy đi làm việc ngày hôm nay, cầu nguyện để có những thợ gặt trong vườn nho của Ta”. Điều này được tiếp nối bởi sự đáp ứng của Cơ-Đốc nhân, con xin đi nơi nào Chúa muốn gởi con đến, để ý Chúa được nên dưới đất cũng như trên Trời. Nhưng nếu buổi họp chấm dứt và không có ai đi đâu cả, tốt hơn là đừng có buổi họp đó. Giống như đức tin cầu nguyện mà không có hành động, là sự cầu nguyện chết.

Chúng ta phải bắt đầu lại ngay bây giờ, ngay lập tức. Trong nhiều năm chúng ta đã tuyên bố là chúng ta là chúng ta sắp bắt đầu và rồi chẳng bao giờ bắt đầu cả. Chúng ta phải phân rẽ khỏi sô-cô-la và sự không vâng lời và liên hiệp với đức tin, và sự anh dũng.

Lời kêu gọi của Chúa ngày hôm nay dành cho những người trẻ nam và nữ thuộc về vương quốc của Đấng Christ là những người được gọi bằng danh Ngài. Hãy nghe Công-Vụ 2:17-21 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao, phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri; Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; tức là máu, lửa, và luồng khói; mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến; và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu”.

Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu với Ngài, khi họ chưa bao giờ nghe nói về Ngài. Người bạn trẻ bạn có phải ở lại không? Người thiếu nữ trẻ bạn không thể ra đi sao và nói cho họ biết về Đấng Christ. Bạn có phải là người cùng làm việc với Đấng Christ cho vương quốc của Ngài, hay bạn là một Cơ-Đốc nhân để trưng bày? Bạn sẽ sợ hãi hay bạn sẽ chiến đấu, những người anh em của bạn đi ra trận, còn bạn thì ngồi ở đây sao? Khi Ngài đến Ngài có thấy đức tin trên đất này chăng? Hãy quỳ gối xuống trở lại với Kinh-Thánh, hãy quyết định ngay bây giờ và đừng do dự, thời giờ qua rất mau, do đó đừng bôi nhọ Chúa và đừng bàn với thịt và huyết, đừng đưa ra những lời bào chữa yếu ớt, giả dối và hèn nhát.

Lạy Chúa là Đức-Chúa-Trời xin báp tem cho chúng con bằng Đức-Thánh-Linh và bằng lửa, chữa lành cho chúng con khỏi những cơn dịch lệ ghê gớm của bệnh ngủ mê  để ngay cả khi chúng con cầu nguyện không thôi, danh của Ngài được tôn cao khắp mọi nơi.

Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo” No more chocolate soldiers” by C.T Studd trích trong Decision

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: