Home Dưỡng Linh Thánh Thi 8: Chúng Con Là Ai mà Được Chúa Nhớ Đến?

Thánh Thi 8: Chúng Con Là Ai mà Được Chúa Nhớ Đến?

by Ân Điển
30 đọc

Thơ của Ða-vít, cho Trưởng Ban Nhạc, theo điệu Ghi-tít.

1 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời. 2 Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú, Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình, Ngài làm cho kẻ thù nghịch Và người báo thù phải im lặng. 3 Khi tôi nhìn các tầng trời, Là công việc của ngón tay Ngài; Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập. 4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5 Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Ban cho con người vinh quang và tôn trọng. 6 Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. 7 Cả loài chiên lẫn bò Cùng tất cả dã thú, 8 Chim trời, cá biển Và những vật bơi lội trong các thủy lộ. 9 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.

Hôm nay tôi mời bạn rời bỏ những phiền muộn, căng thẳng của cuộc sống. Để cùng tôi nhìn lên bầu trời đầy ánh trăng với muôn ngàn vì sao lấp lánh thật huy hoàng. Để thấy mình bé nhỏ làm sao trước một Thiên Chúa vĩ đại đã sáng tạo nên vũ trụ tuyệt vời và bất tận. Để bạn có thể hòa lòng cùng vua Đa-vít, tác giả của bài Thánh Thi 8, ca ngợi danh uy nghiêm của Chúa, sự huy hoàng vượt trên cả các từng trời của Ngài mà bạn đang ngắm nhìn và không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời đêm, mặt trăng, các vì sao, không gian sâu lắng nhưng dường như đang hát lên bài hát ca ngợi Thiên Chúa vĩ đại. Vâng, Các từng trời đang rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời đang giải tỏ công việc tay Ngài làm như Thi Thiên 19:1 đã nói.

Rồi trong sự chiêm ngưỡng ấy, bạn cũng nhớ lại rằng Thiên Chúa cũng chính là Đấng đang làm những sự việc nghịch lý giữa vòng con người. Đấng Sáng Tạo vượt lên các từng trời ấy là Đấng đang dùng môi miệng trẻ thơ để làm nên đồn lũy, làm nên sức mạnh của Ngài. Ấy là Đấng đã cậy bàn tay thiếu niên Đa-vít để hạ tên khổng lồ Gô-li-át. Ấy là Đấng đã dùng ông Môi-se và cây gậy chăn chiên để đem đoàn dân đông ra khỏi ách nô lệ của vua Ai-cập. Ấy là Đấng đã dùng mười mấy con người yếu đuối, nhát sợ, trốn chạy để thành lập Hội Thánh tồn tại như một vầng đá cho đến đời đời. Cách hành động của Chúa kỳ diệu đến nỗi mọi thế lực, dẫu thuận hiệp hay thù nghịch đều phải nín lặng. Đấng Sáng Tạo vũ trụ và mọi vật trong đó cũng chính là Đấng sắp xếp mọi trật tự trên thế giới theo sự công bình và uy nghiêm cao cả của Ngài.

Vậy, con người thì sao? Thân phận của con người không bị phó cho biển khổ, mà đã được an bày trong ân sủng và tình yêu của Đấng Sáng Tạo trong cái nhìn của Đa-vít. Hai câu hỏi: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? Là một cách nói để ca ngợi lòng thương xót của Chúa, rằng chúng con quá bé nhỏ, không đáng gì mà Chúa vẫn nhớ đến; chúng con quá tầm thường, hèn mọn vậy mà Chúa vẫn chăm sóc, để ý đến chúng con. Và hơn thế nữa, Chúa ban cho chúng con một địa vị, một chỗ đứng cao trong tất cả các loài thọ tạo. Loài người là tạo vật trên tất cả mọi tạo vật, loài người chỉ ở dưới Đức Chúa Trời một chút. Cho nên tất cả mọi sự thờ lạy hình tượng của con người đều là một sự phỉ báng đối với địa vị quá cao trọng mà con người nhận được từ Chúa. Con người đã nhận được vinh quang và tôn trọng, bởi đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 1:26). Vinh quang của con người là vinh quang phản chiếu từ Thiên Chúa. Sự tôn trọng hay giá trị của con người là bản chất nội tại mà Thiên Chúa ban cho, bởi chúng ta là đối tượng của tình yêu Ngài.

Chúa đã dựng nên chúng ta để cùng được cai trị muôn loài với Ngài. Điều ấy phản ánh trong trách nhiệm coi sóc vườn Ê-đen của A-đam. Điều ấy phản ánh trong lời hứa sẽ trị vì với Chúa Cứu Thế trong thế giới mới của Ngài (Khải Huyền 20:6). Thật Thiên Chúa đã đặt tất cả những điều đẹp đẽ nầy trong bàn tay con người như lời Kinh Thánh: 6 Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. 7 Cả loài chiên lẫn bò Cùng tất cả dã thú, 8 Chim trời, cá biển Và những vật bơi lội trong các thủy lộ. Nhưng chúng ta đã làm gì với nó? Thay vì chăm sóc và làm cho thiên nhiên đẹp hơn, chúng ta đã hủy hoại thiên nhiên. Bởi lòng tham chúng ta đã làm cho thiên nhiên cạn kiệt. Bởi sự ngu dốt, vô ý thức, vô tình và cố ý chúng ta đã làm cho không gian, môi trường chúng ta sống bị ô nhiễm trầm trọng. Bạn có buồn không khi các bệnh viện ung thư ở Việt Nam không có đủ chỗ cho bệnh nhân? Bạn có buồn không khi thấy những người trong gia đình mình là nạn nhân của các bệnh về đường hô hấp? Trên bãi biển, hàng tấn cá nằm chết phơi mình… Những dòng sông đen, hôi hám chảy qua trong thành phố của bạn…

Tôi đã làm cho bạn buồn khi nói đến những điều quá tiêu cực của con người nói chung và những hậu quả lâu dài của những sai lầm mà con người đã làm ra. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ thông điệp quan trọng nầy, ấy là sự cai trị trên các vật cho tay Chúa tạo nên là vai trò và trách nhiệm của bạn, những A-đam và Ê-va thời hiện đại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, những tạo vật trong thế giới mới của Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:17) đang mang lấy trách nhiệm mà A-đam đã nhận trước Chúa từ ban đầu. Chúng ta đang trồng và giữ vườn của Đức Chúa Trời, đang là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Anh chị em là Hội Thánh của Ngài (1 Cô-rinh-tô 3:9).

Giờ chúng ta hãy trở lại với bài hát theo điệu Ghi-tít nầy. Chữ điệu Ghi-tít xuất hiện 3 lần trong 3 Thánh Thi (8, 81 và 84), cả 3 đều là những bài ca vui tươi, nhộn nhịp. Các nhà giải kinh cho rằng dùng để chỉ dân tộc Gát, mà có đôi lần Đa-vít đã cư ngụ giữa họ (xem 2 Sa-mu-ên 6:10-11; 15:18); chữ gath (Gát) còn có nghĩa là ép nho, như để chỉ một dụng cụ dùng để đạp lên thùng ép rượu, để đệm theo bài hát trong mùa hái nho. Ghi-tít có thể cũng là một nhạc cụ mà người ta giờ không rõ đó là đàn gió hay đàn dây, nhưng chắc chắn một điều, đây là một nhạc cụ được dùng cho những bài Thánh Thi vui tươi có liên quan đến mùa gặt nho như Ê-sai 16:10 nói đến.

Bái hát, do đó có thể đã được hát trong những ngày lễ lạc, hội hè. Có lẽ nó đã được hát ngày Đa-vit chiến thắng Gô-li-át, hoặc lúc Đa-vít rước hòm giao ước của Chúa vào nhà của Ô-bết Ê-đôm, người Gát (1 Sử. 13:13-14); hoặc lúc Đa-vít chiếm được thành Si-ôn.[1] Và sau nầy, dân sự đã hát trong những ngày hội hè của họ.

Bài hát khởi đầu và kết thúc bằng một lời ca ngợi

Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời.

Nguyện lời ca ngợi danh Chúa, ca ngợi sự uy nghiêm, vĩ đại của Ngài, sự vinh quang huy hoàng của Ngài luôn luôn là điệp khúc trong cuộc đời của bạn và tôi.

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Chúa, chúng con là ai mà được Chúa nhớ đến, đoái thương và ban ơn cứu rỗi của Ngài. Xin cho chúng con sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Amen

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] https://biblehub.com/commentaries/barnes/psalms/8.htm

Bình Luận:

You may also like