Đám Cưới Không Rượu Bia Của Hai Bạn Trẻ Tin Chúa Trong Gia Đình Chưa Tin

2728

Tôi xin được bắt đầu bài viết này bằng giai điệu của bài Thánh ca 744 “Lạy Chúa trong chốn gia đình, một mình con theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi”.

Đó là bài Thánh ca mà anh – người chồng của tôi tôn vinh Chúa khi anh vừa trải qua những ngày tháng lạc lầm, xa Ngài. Anh là người tin Chúa một mình trong gia đình, giống tôi. Nhưng tôi may mắn hơn anh là bên cạnh tôi còn có chị gái và chồng của chị tin Chúa.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe anh tôn vinh Chúa bài Thánh ca này, và thật cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng tôi đến với nhau, gặp nhau, yêu nhau và cầu nguyện cho nhau.

Vì gia đình mình không tin Chúa nên tôi rất lo lắng và ao ước mình sẽ tìm được một người nam tin Chúa.

Thế nhưng, Chúa có chương trình kì diệu cho tôi và mang anh đến với tôi – một người tin Chúa một mình để cùng tôi cảm nhận và chia sẻ những khó khăn khi bị bắt bớ đức tin.

Sau khi cầu nguyện, chúng tôi biết mình là của nhau và quyết định tiến đến hôn nhân.

Chúng tôi xin phép bố mẹ cho phép không thắp nhang tổ tiên trong ngày cưới và mời bố mẹ tham dự lễ cưới ở nhà thờ của chúng tôi. Đó là chuyện quá phi lý với một gia đình không tin Chúa.

Gia đình chắc chắn là không đồng ý rồi, ba mẹ hai bên nổi giận lắm. Chúng tôi chỉ biết khóc và cầu nguyện với Chúa. Cũng đã có lần, bố chồng tôi gọi cho tôi và nói, “Hãy chia tay đi”. Ông nghĩ rằng chính tôi đã dụ dỗ con trai ông tin Chúa. Tôi buồn lắm và nhiều lúc muốn đi đến nơi nào đó thật xa để không gặp lại anh ấy nữa. Tôi cầu nguyện và rồi thấy bình an đến lạ, mặc cho mọi chuyện cứ trôi và rồi một ngày nọ hai bên gia đình đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn mà không phải thắp nhang, Thật tạ ơn Chúa.

Vì ba mẹ hai bên không đồng ý vào nhà thờ nên mục sư đã giúp chúng tôi làm lễ cưới tại một nhà hàng nhỏ ở Bình Dương. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới theo nghi thức của người Tin Lành, không bia rượu. Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn thỏa, thì trước đám cưới diễn ra chỉ vài tiếng thôi, chúng tôi lại bị gia đình bắt bớ về chuyện đãi khách mà không có bia rượu, chúng tôi cố giải thích với gia đình là chúng tôi tin Chúa, và chúng tôi muốn được tổ chức một đám cưới theo nghi thức Tin Lành. Nhưng mọi chuyện ập đến đến mức không biết giải quyết như thế nào, gia đình chồng tôi nói, chưa thấy ai làm đám cưới cái kiểu khác người như vậy.

Bố tôi thì nói là rất mất mặt khi khách khứa không được uống bia rượu.

Mẹ tôi, trước giờ bà không uống rượu bia, nhưng nay bà nói với tôi rằng “Không có bia, mẹ không muốn ăn uống gì hết”. Tôi không thể hiểu nỗi tại sao mẹ có thể nói như vậy, tôi biết điều đó đến từ ma quỷ.

Bố và mẹ tôi còn đòi sẽ tự mua bia rượu đem vào nhà hàng để dùng.

Tôi sợ hãi và cầu nguyện, tôi gọi cho mục sư và các anh chị em trong hội thánh để nhờ giúp đỡ. Ông mục sư bảo tôi hãy cầu nguyện để Chúa làm việc, ông không thể khuyên bố mẹ tôi vì họ không phải là tín hữu của hội thánh.

Lúc đó tôi quỳ gối kêu cầu Chúa, khẩn thiết cầu xin Chúa đến giải quyết mọi sự giúp tôi. Tôi nói trong nước mắt, “Chúa ơi xin Chúa cứu con, xin Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài để gia đình con thay đổi, Chúa ơi Chúa hãy cho bố mẹ con đi mua bia rượu mà không có ai bán cho họ, Chúa ơi…”

Giờ lễ cưới đã đến, bố mẹ hai bên đã đến nhưng không tham dự lễ cưới của chúng tôi. Hơi buồn nhưng mà ít ra họ vẫn ở lại dự tiệc. Thật cảm tạ Chúa vì tiệc cưới không hề có một chai rượu, chai bia nào cả. Thật ngọt ngào và lặng yên hạnh phúc.

Tôi thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã đáp lời cầu nguyện của tôi. Gia đình đã không đem bia rượu vào tiệc cưới, đã chịu ngồi dự đến hết bữa tiệc. Tôi nghe mẹ chồng kể lại là lúc đến nhà hàng, mẹ tôi có nói với bố tôi và bố mẹ chồng tôi là, “Đây là nhà thờ, nhà thờ thì không nên đem bia rượu vào”, vì vậy mà gia đình tôi đã không đem bia rượu đến.

Mọi người biết không, trước khi đám cưới chúng tôi được mách bảo là sẽ tổ chức tại một nhà hàng nhỏ nằm bên hông nhà thờ công giáo, mặc dù nhiều người thấy không thích chỗ đó cho lắm, thế nhưng có lẽ đó là nơi Chúa cho phép đám cưới diễn ra và đó là nơi để gia đình tôi có cớ không đem bia rượu đến theo ý chỉ tốt lành từ Chúa.

Tôi nhớ là tôi đã cầu nguyện: “Chúa ơi Chúa hãy cho bố mẹ con đi mua bia rượu mà không có ai bán cho họ”, nhưng cách Chúa làm là cho mẹ tôi và mọi người nghĩ: “Đây là nhà thờ, nhà thờ thì không nên đem bia rượu vào”. Tôi thấy lạ lùng và kỳ diệu biết bao, thật đường lối Chúa chẳng phải đường lối tôi, ý tưởng Chúa chẳng phải ý tưởng tôi, và phép lạ Chúa làm vượt quá mọi điều tôi suy tưởng.

Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa cho sau đám cưới đó. Gia đình hai bên đã mở lòng với chúng tôi, thương chúng tôi và luôn để phần đồ ăn riêng cho chúng tôi – đó là những đồ ăn không cúng kiếng. Thật hạnh phước khi được kể lại ơn Chúa vô cùng, giờ đây gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc và đang cầu nguyện chờ mong Chúa cho đón thành viên mới.

Phạm Thị Bích Hồng

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: