Lời Chứng của Một Tín Hữu Được Chúa Chữa Lành và Phục Hồi Sau Ca Phẫu Thuật

981

“Khi tôi nằm trên giường hồi sức, tôi thấy cuộc sống của con người thật mong manh. Tiền bạc, vinh hoa của đời này dường như không có ý nghĩa gì hết…”

Từ năm 2013 tôi bắt đầu có triệu chứng cắn vào bên má trong khi tôi ăn bất cứ món gì trong ngày. Triệu chứng này khiến tôi cảm thấy đau và tôi phải mua thuốc về bôi vào vết thương.

Nhưng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đau quá và đã nhờ bà mục sư ở gần hội thánh tại Hàn Quốc đưa đi khám bác sĩ để biết triệu chứng của mình. Bác sĩ nói là tôi bị lệch hàm trên và hàm của tôi thiếu canxi do không ăn uống được tử tế trong thời gian dài, tình trạng của tôi là một tình trạng bắt buộc phải phẫu thuật và không có phương pháp điều trị thay thế khác nếu muốn giữ cho khuôn hàm có thể giữ đúng chức năng lúc về già.

Nghe đến từ phẫu thuật tôi rất sợ nhưng vẫn giữ quyết tâm nhất định dùng phương pháp không phẫu thuật và thay thế bằng lời cầu nguyện. Với đức tin non nớt và đơn sơ lúc đó, triệu chứng của tôi ngày trở nên nghiêm trọng hơn, hàm của tôi bị nghiêng một bên và tôi bị cắn vào lưỡi khi ngủ.

Mục sư ở bên Việt Nam qua nhìn thấy hiện trạng của tôi, ông rất đau xót và khuyên nhủ tôi rằng nên đi phẫu thuật vì Chúa có thể Chúa sẽ sử dụng bác sĩ trong việc chữa lành cho tôi.

Tới năm 2017, tôi rơi vào trạng thái không thể ăn và ngủ yên ổn được do hàm lệnh quá nhiều nên quyết định đi phẫu thuật. Một số bệnh viện gần Gangnam, Hàn Quốc từ chối trị liệu cho tôi, tôi phải đến một bệnh viện lớn khác phẫu thuật.

Bác sĩ nói trước khi phẫu thuật họ sẽ niềng răng của tôi để kéo chân răng, vì chân răng phía trong của tôi ngắn nên khi tôi ngậm miệng lại thì duy nhất chỉ có một cây răng cửa của tôi khớp với nhau. Bệnh viện đó giới thiệu tôi qua một bệnh viện niềng răng, họ sử dụng máy kéo cho chân răng của tôi dài ra và đụng được với nhau.

Ngày 30/10/2018, tôi bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Nhưng thật sự tôi đã không đủ tiền cho ca phẫu thuật lần này, vì đây là ca phẫu thuật khó và rất tốn nhiều tiền. Tôi cầu nguyện rằng: “Chúa ơi, nếu Chúa muốn con phẫu thuật xin Chúa chu cấp tài chính cho con, con không có đủ khả năng.” Chi phí phẫu thuật của tôi lúc đó vào khoảng hơn 400 triệu tiền Việt. Sau đó tôi nói với bác sĩ, không biết bác sĩ bên phẫu thuật được Chúa cảm động như thế nào mà bác sĩ giảm xuống cho tôi hơn 120 triệu và bên khoa niềng răng họ bớt cho tôi khoảng 6 triệu tiền chi phí.

Tổng cộng tôi được giảm gần 200 triệu. Trong thời gian đó mục sư của tôi kêu gọi các anh chị em, các hội thánh Hàn vì hội thánh của tôi bấy giờ là hội thánh độc lập nên không có sự tương trợ. Mục sư cũng kêu gọi các anh chị em cầu nguyện cho tôi trong suốt 2 năm dài.

Khi tôi gần tới ngày phẫu thuật, Chúa cảm động nhiều người đến giúp đỡ, hỗ trợ tôi về tiền bạc. Các hội thánh người Hàn tới dâng tiền hỗ trợ tôi, ông chủ nơi tôi làm việc được cảm động và hỗ trợ tôi 2 triệu,…vv

Cho đến khi tôi gần phẫu thuật, số tiền dự định của tôi được dư hơn so với ban đầu do Chúa mang nhiều người đến giúp đỡ tôi.

Khi tôi bước vào phẫu thuật, tôi không sợ hãi. Vì tôi đã cầu nguyện rằng: “Nếu con chết con cũng về với Chúa, con sống con cũng là của Chúa.” Lúc đầu bác sĩ nói chỉ tốn 5 tiếng, nhưng do tôi không có đủ sức khỏe để chịu qua cơn phẫu thuật nên tôi bị mất nhiều máu và kéo dài thời gian suốt 12 tiếng đồng hồ.

Trong suốt thời gian phẫu thuật tôi bị mất máu quá nhiều, và bác sĩ không cầm lại máu được cho tôi. Ông bà mục sư khóc và cầu nguyện cho tôi sau khi liên hệ với bác sĩ và không thể biết khi nào ca phẫu thuật hoàn thành. Họ cầu nguyện, khóc lóc và kiêng ăn , thức sáng đêm để cầu nguyên cho ca phẫu thuật của tôi, gặp ai ông bà cũng nhắn tin để cầu thay đặc biệt cho ca phẫu thuật của tôi.

Cảm ơn Chúa, 12h đêm hôm đó, họ chuyển tôi lên bệnh viện lớn khác để hồi sức. Sau 2 ngày từ lúc phẫu thuật, tôi đã tỉnh lại, tôi đã nghĩ rằng chắc y tá đã đánh thức tôi quá mạnh nên cánh tay của tôi bị bầm tím lại.

Tôi đã chỉ nghĩ rằng Chúa phẫu thuật hàm của tôi, nhưng không ngờ rằng Chúa còn phẫu thuật con người bên trong của tôi. Khi mà tôi tỉnh dậy, trên người tôi bị đeo đủ các loại máy móc, tay chân trong trạng thái bị tiêm và bình nước tiểu gắn nơi phía bụng của tôi. Đến nỗi vì không có chỗ để tiêm ở tay, họ tiêm luôn cả vùng chân của tôi.

Họ đeo máy trợ tim, bình ô-xi,và ống máu cho tôi. Do miệng của tôi mở ra trong suốt quá trình hồi sức, mũi tôi bị tắc nghẹt lại do máu và nước mũi đọng lại cũng như thiết bị truyền qua mũi trong quá trình phẫu thuật, tôi không thể thở được, và tôi nghĩ rằng tôi sắp chết. Y tá hút đờm, máu trong mũi để tôi thở nhưng chức năng thở của tôi chưa trở lại bình thường. Một phút họ đẩy ống thở vào trong máy, một phút sau họ để tôi tự thở. Cứ như vậy tôi cảm thấy mình giống như tiên tri Giô-na khi trong bụng cá, cào cấu để thở.

Đầu tiên tôi cầu nguyện xin Chúa mang tôi đi, nhưng chợt nhớ đến gia đình còn chưa tin Chúa hết nên tôi đổi lời cầu nguyện rằng “Chúa ơi, con giờ chưa chết được. Xin Chúa cứu con, Chúa cứu cho con thở được.” Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tôi gọi tên Chúa nhiều như vậy. Mỗi một phút, khi ống thở đưa vào trong mũi tôi tôi kêu tên Chúa Giê-xu bằng tâm trí của mình. Cảm ơn Chúa cuối cùng tôi cũng thở trở lại.

Tôi được bác sĩ tiếp tục đặt ở trong phòng hồi sức để theo dõi bệnh tình, trong thời gian đó tôi có dịp quan sát bệnh nhân phòng bên cạnh tôi. Cùng phòng tôi là 2 người đàn ông cũng phẫu thuật như tôi, họ là những người lớn tuổi nhưng vẫn chưa tỉnh lại dù phẫu thuật đã qua 1 tuần. Người thân của họ mỗi lần vào thăm là la hét, đánh để cho họ tỉnh lại nhưng họ vẫn nằm bất động.

Chúa nhắc cho tôi câu Kinh Thánh “Cỏ khô, hoa rụng.” Tôi khóc, và cảm ơn Chúa đã cho tôi thấy cảnh khi tôi về già, tôi thấy rằng khi tôi còn sống là tôi còn giá trị đến dường nào. Khi tôi còn sống tôi chưa kịp nói yêu thương, tha thứ đến những người xung quanh tôi, đến lúc tôi nằm xuống một chỗ tôi sẽ hoàn toàn trở nên bất động không biết gì cả. Những gì tích trữ cho đời này sẽ không có giá trị gì lúc đó. Tôi thấy nếu lúc đó nếu Chúa mang tôi đi, tôi cũng sẽ giống như Gióp “trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, trần truồng trở về với Chúa.” Tiền bạc và kiến thức đời này cũng trở nên không có giá trị, tay trắng trở về với Chúa.

Tôi mừng, vì tôi được Chúa cho sống sót, không có người đến tiễn đưa hay khóc vì tôi. Tôi cầu nguyện rằng cuộc đời tiếp theo của tôi phó mặc cho Chúa, tôi không muốn tích lũy gì trên đời này.Vì khi tôi còn sống, tôi biết giá trị của con người quý giá đến mức nào. Tôi muốn sống cho Chúa. Tôi thấy mạng con người thật mỏng manh trong phòng hồi sức, người khóc người la, người nằm bất động, người vừa ăn vừa khóc,v.v..

Tôi học được rằng nếu tôi đấu tranh đời này, thì cuối cùng cũng chỉ có linh hồn lên với Chúa. Vì vậy khi vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội, hãy tranh thủ tha thứ, tranh thủ yêu thương, tranh thủ làm điều gì đó vì Chúa, vì khi Chúa mang đi, bạn sẽ không còn làm được gì hết.

Ánh Tuyết

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: