Tình Yêu Của Chúa Vẫn Luôn Chăm Sóc Tôi

918

Bạn nghĩ sao nếu cuộc sống diễn ra mỗi ngày, khi vui khi buồn, lúc khó khăn thử thách đều có người dõi theo, chăm nom, lo lắng và quan tâm bạn?

Đó không đơn thuần là cái nắm tay của bạn bè, lời chúc ngủ ngon của ba mẹ hay sự quan tâm trong một thời điểm, với khung giờ nhất định nào đó. Nhưng đó là luôn luôn, đúng vậy, là luôn luôn trông nom săn sóc từng phút giây, không rời bỏ, không cáu gắt. Nó được tạo nên bởi một tình yêu thương vô điều kiện, lớn lao và vĩ đại, vượt trên mọi suy nghĩ và sức tưởng tượng của chúng ta – đó là tình yêu thương của Cha thiên thượng – Đức Chúa Trời vĩ đại.

Một ngày đặc biệt giữa tháng 11, tôi chợt nhớ lại và đếm những ơn phước của Chúa trên đời sống mình. Ơn Cha ban quả thật với trí nhớ hạn hẹp và non nớt của tôi thì không thể lưu hết lại, chỉ có thể nằm ghi trong lòng những điều kì diệu xảy đến trong suốt những ngày tháng qua. 17 năm đầu của tôi diễn ra như thế nào? Chúa dẫn dắt tôi ra sao? Khi bình tâm nhìn lại, tôi nhận thấy nó thật kì diệu, lạ lùng và phước hạnh thay. Và thật may mắn là tôi có cơ hội để bày tỏ điều này.

Tôi là một cô gái bướng bỉnh 17 tuổi, xốc nổi, sinh ra trong một gia đình bình thường. Nhưng ơn phước lớn nhất chính là, cha tôi là một Cơ đốc nhân dù mẹ tôi là con của một gia đình vô thần. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được như thế nào là yêu thương, sự khích lệ trong Chúa và cũng không muốn tới nhà thờ vào mỗi sáng Chúa Nhật. Vả lại, ba mẹ tôi đức tin yếu đuối, hầu như một năm chỉ đến cầu nguyện đầu năm hoặc dự lễ giáng sinh rồi thôi. Nhưng cha vẫn ở cùng gia đình, dù mẹ lúc trước không theo đạo nhưng khi được gả cho cha, mẹ lại luôn luôn động viên gia đình, nhất là anh em tôi đi nhà thờ, thi Kinh Thánh, lớn lên trong nhà Chúa.

Kí ức lớn nhất của tôi lúc nhỏ là 3 anh em, 2 chiếc xe đạp, hàng tuần theo thường lệ mỗi sáng Chúa Nhật đến nhà thờ. Dù trời mưa gió, nắng gắt chăng nữa, nhưng theo sự dẫn dắt của Cha Thiên thượng, suốt những năm bậc Tiểu học và THCS, chúng tôi đều đến nhà thờ như vậy. Quả thật, tôi lúc ấy cũng chỉ theo chị theo anh, cũng chẳng hiểu tại sao mỗi sáng lại phải dậy sớm như thường ngày, rồi phải học câu gốc, ngồi kỉnh kiềng suốt 45 phút học Trường Chúa nhật. Nếu hỏi tôi nghĩ gì lúc ấy, tôi sẽ trả lời nó thật nhàm chán và vô nghĩa. Nhưng Chúa vẫn thương xót, mềm mại dẫn dắt tôi từ một đứa trẻ ngây ngô không biết gì, nhờ những sáng Chúa nhật như vậy, nhờ có người anh người chị chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng được Đức Thánh Linh dìu dắt, đã luôn trung tín thờ phượng Ngài, họ đã trở thành một tấm gương Cơ đốc cho tôi. Đó là may mắn đầu tiên mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. Còn bạn thì sao, những ơn phước nào Cha ban tặng mà chúng ta đôi khi xem nó là điều hiển nhiên mà phớt lờ chúng? Có những câu chuyện dường như rất nhỏ nhặt, tồn tại song hành trong cuộc sống của chúng ta, nhưng khi xâu chuỗi lại mọi việc, tôi nhận ra có một bàn tay sắp xếp mọi thứ.

Cuộc sống năm lớp 11 của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng, việc học hành cũng không có gì. Cho đến một ngày, tôi được đại diện trường đi thi một cuộc thi hùng biện. Sáng đó, thầy giáo chở tôi đến địa điểm thi cách trường khoảng 20 cây số. Trời mưa tầm tã, tôi và thầy mỗi người phải mặc một chiếc áo mưa mưa riêng. Xe máy chạy trong mưa khoảng 20′,trời dần hửng nắng nhưng vẫn chưa mở áo ra.

Xe đang chạy bỗng tôi nghe phía sau truyền đến một lực mạnh kéo mình xuống đất, chưa kịp định hình thì bản thân đã rơi từ trên xe xuống mặt đường. Tôi hoa mắt,  cảm nhận những va đập ở chân và đầu mình, cảm giác tê dại ở hai đầu gối, đầu óc quay cuồng mãnh liệt. Lúc ấy, dù ý thức mơ hồ nhưng tôi nghe tiếng phán trong lòng, rất rõ rệt rằng “Ta ở đây,” rồi tôi tự mình ngồi dậy.

Quả thật kì diệu, trong lúc tôi ngã, mặt đường không có một chiếc xe dù đoạn đó gần đường quốc lộ và ở ngay trước một tiệm sửa xe. Khi đứng lên được, miệng tôi không ngừng lẩm nhẩm: “Tạ ơn Cha đã cứu con.” Cũng trong lúc ấy, tôi nhận thấy mạng sống mình thật mong manh, và cũng hiểu được giới hạn của bản thân, rằng tôi chẳng thể tự cứu mình trong những hoàn cảnh đó. Tôi rơi khỏi xe vì chiếc áo mưa bị quấn vào trong bánh xe sau và lôi tôi xuống. May mắn khi Chúa đã giữ gìn tôi, lúc ấy tôi chỉ nghe được sự kinh hoàng trong lòng và lý trí điều khiển phải tìm cầu ơn thương xót nơi Cha. Và Ngài đã đáp lời, không những tôi chỉ bị xây xát nhẹ mà khi ấy, Ngài còn chuẩn bị sẵn chú sửa xe giúp lấy đống áo mưa tạo thành một vòng lùm xùm sau xe.

Tôi đến được hội trường thi mà không bị trễ giờ. Mặc dù kết quả thi không tốt nhưng quả thật, tôi đã chứng kiến được điều kì diệu hơn điều đó nhiều – đó là phép màu và ơn thương xót của Ngài, vượt trên sự tưởng tượng của tôi. “Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó.” Chúa là Đấng thành tín và tốt đẹp lạ lùng. Đó có thể là trải nghiệm rất nhỏ mà tôi trải qua, nhưng trên hết mọi sự, Chúa đã cho tôi thấy sự hữu hạn của sức riêng mình, rằng tôi chẳng thể cậy “sự thông sáng” nơi mình. Và một điều mà chúng ta cần nhớ rằng, không có điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời, điều duy nhất mà ta có thể kiểm soát cuộc sống mình là ĐẶT TRỌN NIỀM TIN NƠI NGÀI, AMEN.

Kim Go Eun

 

 

 

 

Bình Luận: