Home Lời Chứng Lời Chứng Của Người Gieo Giống

Lời Chứng Của Người Gieo Giống

by Độc Giả
30 đọc

1 Cô Rinh Tô 3:6-8

Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.”
—–

Tôi tên Minh Thành, năm nay 34 tuổi, hiện là một diễn viên lồng tiếng sống ở Sài Gòn. Tôi tin nhận Chúa và được tiếp cận lẽ thật năm 20 tuổi. Trước đó, ngay từ bé tôi sống và sinh hoạt trong một giáo xứ Công giáo. Hai mươi năm bên đó, tôi đã từng tham gia đủ mọi hoạt động trong nhà thờ như Ca Đoàn, giúp lễ, đọc Kinh Thánh trong giờ lễ… nhưng cũng suốt thời gian đó, Chúa đã gieo vào lòng tôi những câu hỏi mà tự tôi không trả lời được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

May thay, cuối cùng sau nhiều biến cố, Chúa đã dẫn tôi về với lẽ thật. Chúa đưa tôi đến với những trang Cơ Đốc trên internet. Ở đó, tôi đã có thể thỏa lòng với những câu hỏi, những sự thắc mắc, lòng tôi được lấp đầy qua những câu Kinh Thánh sắc bén nhưng chứa đầy chân lý và tình yêu thương. Tôi hiểu ra, chỉ cần cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu là đã đủ và lời kêu cầu của tôi Chúa sẽ nghe và nó sẽ không rơi vào hư vô. Tôi không cần nhờ cậy một ai khác vì dù có là thánh nhân hay vĩ đại cỡ nào, họ cũng là con người mà thôi. Hơn nữa, tôi như được cởi trói hoàn toàn khi tôi được thông sáng rằng: “Sự cứu rỗi đến bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm.” Amen! Đây mới đúng là niềm vui thật sự, mới đúng là Phúc Âm, đúng là tin tức tốt lành. Tôi không thể quên được cảm giác vỡ òa lúc ấy. Chúa không xa tôi, Chúa rất gần, Chúa là Cha và là người thân của tôi. Chúa yêu tôi, Chúa muốn tôi bình yên và thỏa lòng trong Ngài. Tôi hạnh phúc lắm!

Và thật kì diệu, cũng qua internet, một mục sư bên Mỹ đã giới thiệu tôi với một mục sư ở Việt Nam để làm báp-têm cho tôi. Khi liên lạc tôi càng kinh ngạc hơn, đó là một người bà con xa của tôi tuy nhiên ngay từ bé tôi không được tiếp xúc nhiều. (Vì ông là một linh mục nhưng sau đó ông cũng buông bỏ và đi theo lẽ thật của Kinh Thánh nên gia đình hạn chế tiếp xúc).

Vậy đó quí vị, tôi đã gặp Chúa như vậy và giờ sau mười mấy năm, tôi vẫn còn nguyên cảm giác đó. Tôi chẳng ngại nói với ai về Chúa vì như tôi luôn cảm nhận Chúa rất gần tôi và rất thật nên nói về Chúa với người khác là một điều rất tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên trong quá trình sống đó, tôi lại gặp một vấn đề khác. Tôi làm chứng về Chúa cho bạn bè xung quanh và cả người thân, dù tôi có cầu nguyện thế nào nhưng điều tôi đạt được là thất bại nhiều hơn thành công. Tôi đã từng rất buồn và thấy ray rứt.

Tôi đã tự vấn rất nhiều. Có phải mình không đủ đức tin không? Có phải mình không đủ thánh khiết không? Có phải mình chưa đủ tốt để được ơn không? Sau nhiều kinh nghiệm tôi có thể hiểu ra, không phải như vậy.

Những người tôi làm chứng, rất nhiều người chỉ được một thời gian rồi họ vẫn quay trở lại nếp sống cũ. Người thì do quá chú tâm vào công việc mưu sinh. Người thì hiểu hết nhưng ngại thay đổi do họ vẫn cố giữ những thói quen tôn giáo ban đầu. Có người lại biết hết nhưng để đó, họ bảo tôi là nó không quá quan trọng với họ đâu vì họ thấy họ ổn với cuộc sống hiện tại… Nhiều lí do lắm, dù tôi có cố thuyết phục và cầu thay cho họ bao nhiêu họ vẫn cứng lòng.

Nhưng với những người mở lòng ra để tin nhận Chúa, tôi nói thật, tôi chẳng cần cố gắng nhiều. Họ như hạt giống gặp đất tốt, và được tưới nước, hạt mầm đâm rễ lớn nhanh và vững bền. Tôi chợt nhận ra, mình cứ gieo và trồng đi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lớn lên. Sức riêng mình không bao quát được hết đâu.

Nói tới đây, tôi nhớ đến câu Kinh Thánh trong sách Cô Rinh tô 1 đoạn 3 câu 6 đến câu 8:

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.”

Và cả câu chuyện ngụ ngôn người đi gieo giống trong Lu Ca đoạn 8 từ câu 5 đến câu 8

Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm. Đang phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.”

Tôi đã không còn buồn quá lâu khi làm chứng không thành công. Tôi có buồn vì những người mà tôi biết đó đã bỏ lỡ một cơ hội quá lớn để gặp Chúa, nhưng tôi không buồn lâu vì tôi vẫn còn một quãng đường dài tiếp để đi và để gieo. Tôi cầu nguyện dâng những người ấy cho Chúa, nhờ Chúa nâng đỡ và luôn dõi theo họ. Tôi đã tạm xong phần việc Chúa giao trên họ. Tôi đã đi cùng Chúa tới tận cửa, Chúa đã gõ. Họ có chịu ra mở rước Chúa vào trong là sự lựa chọn của họ. Chúa cho con người quyền tự do mà.

Tôi viết ít lời làm chứng này với mong ước sẽ có thể đưa chút kinh nghiệm trong Chúa của bản thân mình chia sẻ với những anh chị em khác để đừng vì những sự thất bại mà nản lòng rồi lại chùn bước trong cuộc chiến thuộc linh.

Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” – 1 Sa mu ên 16:7.

Chúa hiểu chúng ta và sẽ luôn đi cùng chúng ta nếu lòng chúng ta luôn hướng về Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương yêu, cứu giúp và chăm sóc chúng ta trong từng giây phút của đời này. Thật phước hạnh khi được làm con của Ngài. Amen!

Thành Phạm

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like