Giô-sép, Người Nằm Mộng

394

Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng Thế Ký (các đoạn 37; 39-45). Giô-sép ở đây là người cha về phần thuộc thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như được chép trong Ma-thi-ơ 1:18-25; 2:13-15; 2:19-21; 2:22.

18 Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, thì Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. 19 Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa và không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn. 20 Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.” 22 Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: 23 “Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 24 Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, 25 nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai thì đặt tên là Giê-su. [Ma-thi-ơ 1:18-25]

Chàng thanh niên Giô-sép, chồng hứa hôn của thiếu nữ Ma-ri ấy sống trong xã hội Do Thái của hơn 2000 năm trước đây, được mô tả là một người có tình có nghĩa (BDM), mà nguyên văn là một người công chính (juste), hay một người trung thành với luật pháp Do Thái, sống với lời dạy của kinh luật Môi-se, trọn vẹn và ngay thẳng như Gióp (Gióp 1:8). Để diễn giải từ ngữ nầy, có những cách dịch khác nhau, bản NIV dịch là faithful to the law (trung thành với luật pháp); bản NLT dịch là a good man (một người tốt); bản ASV a righteous man (người công bình). Một số bản dịch (ESV; AKJV) trung thành với từ công chính như của bản King James. Đối chiếu với các bản dịch tiếng Việt, ta còn có chữ người công chính (BTTHĐ) nói lên được tính cách của một công dân Do Thái mẫu mực thời đó: vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và trọn lành trong cách ăn ở của mình.

Chàng thanh niên Giô-sép đối diện với một nan đề lớn: Ma-ri, vợ hứa của mình bỗng dưng mang thai! Luật pháp của Môi-se cho phép ly dị (Phục 24:1), nàng chỉ là người hứa hôn, nay có dấu hiệu không đoan chính thì việc từ hôn có lẽ không khó, và là cách tốt nhất để chấm dứt với nàng. Nhưng Giô-sép không hành động một cách thẳng thừng, chàng còn đắn đo. Tình yêu đối với Ma-ri khiến chàng nghĩ đến danh dự của cô, chàng không muốn cô mang tiếng xấu, không muốn cô bị bêu xấu và vào thời đó, chắc chắn việc người trong làng, kể cả người trong họ hàng có thể từ bỏ, xây mặt, chẳng thèm giao tiếp với cô, như trường hợp của người phụ nữ đến giếng lấy nước giữa trưa trong câu chuyện Chúa Giê-xu và người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4). Trong một trường hợp nào đó, có thể nàng sẽ bị dân chúng ném đá, như người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị dẫn đến Chúa Giê-xu ngày nào (Giăng 8:1-10). Cho dẫu đối với một người phụ nữ đã phản bội chàng, lòng thương xót khiến Giô-sép không thể dứt khoát để làm một điều phương hại đến danh dự và tính mạng của Ma-ri. Từ hôn một cách âm thầm xem ra là phương án tốt nhất, vì qua đó, chàng không tố cáo sự phản bội của nàng. Chàng còn suy nghĩ, đắn đo và đau khổ vì những tư tưởng, những viễn ảnh đang dày vò tâm trí mình, thì cảm tạ Chúa, Ngài đã cứu Giô-sép ra khỏi sự dằn vặt ấy bằng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, một thiên sứ đã đến chuyện trò với Giô-sép, và giãi bày cho Giô-sép chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Báo tin cho con người qua những giấc mơ là cách Đức Chúa Trời thường làm, trên A-bi-mê-léc (Sáng. 20:3); trên Giô-sép (37:5); trên Pha-ra-ôn (41:1); trên Sa-lô-môn (1 Các Vua 3:5); cho Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 7:1) … Giấc mơ và khải tượng là những điều siêu nhiên mà thời kỳ cuối cùng sẽ được ban cho con người như là dấu hiệu Đức Chúa Trời đang đổ Thần Ngài trên dân sự (Giô-ên 2:28-29; Công. 2:17). Thiên sứ của Chúa đã đến để báo cho thanh niên Giô-sép, con cháu Đa-vít, rằng anh được dự phần vào một chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc của anh – nếu không muốn nói là cho cả loài người.

Lời hứa cho Đa-vít sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên (1 Các Vua 2:4; 8:25; 9:5; 2 Sử Ký 6:16) là niềm tin chắc chắn rằng một ngày kia, hậu tự của Đa-vít sẽ có ngày cai trị trên một vương quốc Y-sơ-ra-ên được tái lập. Sau nầy Phao-lô xác định Chúa Giê-xu về phần xác được sinh ra từ dòng vua Đa-vít (Rô-ma 1:3). Trong giấc mơ ấy, Giô-sép được thiên sứ khuyên đừng ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Những lời nầy của thiên sứ khẳng định sự trong trắng của Ma-ri, và giúp Giô-sép đổi ý định âm thầm từ hôn với nàng. Chúa không bao giờ để thử thách quá sức con người, Ngài đã mở đàng để Giô-sép ra khỏi nghi ngờ, để tin cậy và chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình, cho gia đình mình. Ít có bài giảng nói về Giô-sép, nếu phải nêu một gương đức tin thì chắc chắn Giô-sép phải được nêu như là một người có đức tin lớn, một người đã nhận được khải tượng về chương trình cứu rỗi cho toàn dân tộc và dám sống cho khải tượng nhận được từ Chúa, gạt bỏ dư luận, gạt bỏ luật lệ, gạt bỏ hết những nguyên tắc mà bấy lâu nay mình theo đuổi … thật không dễ!

Trong giấc mơ ấy, ngoài việc bảo Giô-sép đừng ngại lấy Ma-ri làm vợ, thiên sứ còn bảo Giô-sép hãy đặt tên cho em bé sẽ chào đời là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Sứ mạng của con người mà Ma-ri đang hoài thai được báo trước như thế. Giê-xu, mà nguồn gốc tiếng Hê-bơ-rơ là Yeshua hay Yehoshua[1] có nghĩa là CHÚA Đấng cứu rỗi. Ý nghĩa của cái tên cũng chính là sứ mạng của Chúa Cứu Thế.

Thiên sứ giải thích rằng lời tiên tri của Ê-sai đã ứng nghiệm phần đầu, đó là một trinh nữ sẽ mang thai (Ê-sai 7:14), và phần thứ hai của lời tiên tri nhắc cho Giô-sép một điều quan trọng, rằng con trẻ ấy sẽ được gọi là Em-ma-nu-ên, mà ý nghĩa đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Lều Tạm, những năm tháng dân Y-sơ-ra-ên lang thang trong hoang mạc, tiếp nối bởi sự hiện diện của Chúa trong nơi thánh của đền thờ ở Giê-ru-sa-lem trong các thời đại tiếp theo. Và giờ đây, một kỷ nguyên mới được bắt đầu với sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Em-ma-nu-ên, hay Đức Chúa Trời ở giữa loài người, trong nhân dạng một con người lịch sử. Một sự kiện diệu kỳ, có một không hai trong nhân loại, được thiên sứ hát mừng rằng: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho loài người” (Lu-ca 2:14).

Người thanh niên làm nghề thợ mộc tầm thường đã được thiên sứ khải tỏ chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài dành cho nhân loại. Có lẽ Giô-sép sung sướng thấy mình được dự phần vào chương trình lớn lao đó trong vai trò làm chồng của Ma-ri và làm người cha theo phần xác của Chúa Giê-xu. Giô-sép đã hết lòng làm theo những gì thiên sứ dạy bảo trong giấc mơ. Có lẽ Giô-sép đã không chần chừ giây phút nào trong việc cưới Ma-ri về với mình, bảo vệ nàng và bảo vệ Chúa Cứu Thế được hoài thai bởi Thánh Linh trong nàng.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó, còn có những giấc mơ khác dẫn dắt Giô-sép để ta thấy chặng đường sau đó của cuộc đời Giô-sép không phải là chặng đường dễ dàng. Sau khi Chúa Giê-xu chào đời, đã có những nhà thông thái đến để tôn thờ Ngài. Họ để lại lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược cho Chúa Giê-xu. Nhưng sau khi họ ra đi, Kinh Thánh cho biết:

Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng và bảo: “Hãy thức dậy, đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập và ở đó cho đến khi có lệnh ta, vì vua Hê-rốt sắp tìm giết Ngài.” [Ma-thi-ơ 2:13]

Vâng theo lời dẫn dắt của thiên sứ, Giô-sép thức dậy ngay trong đêm …

Đang đêm, Giô-sép thức dậy đem con trẻ cùng mẹ Ngài lánh qua Ai Cập và ở đó cho đến khi vua Hê-rốt băng hà, để được ứng nghiệm lời Chúa phán qua một nhà tiên tri rằng: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.” [Ma-thi-ơ 2:15]

… hai câu Kinh Thánh vỏn vẹn nhưng ai có thể tưởng tượng được gian khổ của con đường dài từ Bết-lê-hem đến một nơi nào đó gần biên Ai-cập và Y-sơ-ra-ên, nơi Giô-sép trú ngụ một thời gian cho đến chừng có một giấc mơ khác cho biết mình có thể quay trở lại quê nhà. Đức tin lớn giải thích cho chúng ta thái độ vâng phục và chịu đựng được nhiều gian khổ đến thế của Giô-sép! Trong cuộc đời tha hương đó, bao lần thiên sứ đã hiện ra an ủi Giô-sép chúng ta không biết, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời không để Giô-sép cô đơn trong những thách thức xảy đến. Và rồi cuối cùng:

Sau khi Hê-rốt băng hà, có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép trong giấc mộng tại Ai Cập và bảo: “Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái vì những người tìm giết con trẻ đã chết.” Ông thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Do Thái. [Ma-thi-ơ 2:21]

Đây là lần thứ hai Giô-sép thức dậy sau giấc mơ và làm ngay điều được thiên sứ phán bảo, Ma-ri và con trẻ Giê-xu được đưa về xứ. Khi về lại rồi, có lẽ ông được biết về những đứa trẻ trong và ngoài họ hàng mình bị Hê-rốt giết chết ở Bết-lê-hem. Hê-rốt đã chết, nhưng A-chê-la-u, người nối ngôi Hê-rốt là một ông vua ác độc không kém[2] Nguy hiểm cho Chúa Giê-xu vẫn còn rình rập. Lại một lần nữa, giấc mộng lại tiếp tục dẫn dắt Giô-sép:

Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi Hê-rốt làm vua tại Giu-đê, ông sợ không dám về đó, và được báo mộng, ông đi qua xứ Ga-li-lê. [Ma-thi-ơ 2:22]

Chưa có một nhân vật nào trong Kinh Thánh được liên tục dẫn dắt một cách đặc biệt bằng những giấc mộng như Giô-sép! Danh hiệu Người Nằm Mộng – thật sự phải gán cho Giô-sép, vì những giấc mơ rất nhiều của ông!

Chưa có người nào được mô tả đã làm hết tất cả những dẫn dắt siêu nhiên ấy một cách trọn vẹn như Giô-sép! Sự vâng phục của Giô-sép giống như của một người đầy tớ tùng phục điều người chủ thiêng liêng của mình cho dù có lời khen tặng của chủ hay không.

Và rồi Giô-sép được nhắc đến một lần nữa trong câu chuyện lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua như một nhân chứng yên lặng, lúc cậu bé Giê-xu được 12 tuổi, được đến Giê-ru-sa-lem lần đầu dự lễ, chứng kiến việc dâng tế lễ và ý thức sứ mạng chết thay cho nhân loại như sinh tế trong đền thờ của mình (Lu. 2:49). Sau đó các sách Phúc Âm không nói về Giô-sép nữa. Truyền thống cho rằng Giô-sép qua đời rất sớm và người ta tưởng tượng Giô-sép là một người đàn ông lớn tuổi hơn Ma-ri rất nhiều.

Giô-sép đã đến trong cuộc đời nầy và ra đi. Những biến cố lớn lao trong cuộc đời ông được dẫn dắt bởi những giấc mộng. Ông không làm gì hơn là vâng theo những lời dạy của thiên sứ bày tỏ qua các giấc mộng. Ông chẳng trở thành người giải mộng như Giô-sép trong Cựu Ước (Sáng. 40-41) cũng chẳng được làm quan lớn, được trọng vọng như Giô-sép trong Cựu Ước. Không ai nhớ đến ông vì bảo vệ sự sống của Chúa Giê-xu mà phải lưu lạc, tha hương, phải sống trong sợ hãi, lo âu. Nói tóm lại Giô-sép không mang nhân dạng của một người hùng. Ông không có ân tứ nổi bật. Phúc Âm nói đến ông như một người có tình có nghĩa. Nhưng cái làm cho Giô-sép vượt trội khi chúng ta suy nghĩ về ông là đức tin lớn của ông; là dám sống cho những giấc mơ và khải tượng dẫn dắt mình. Ai là người được Chúa tin cậy và bày tỏ ý định của Ngài nếu không phải là người được Chúa chọn – như Áp-ra-ham, như Môi-se? Cảm tạ Chúa, vì cho dù không ở trong một tầm vóc lớn lao như Áp-ra-ham hay như Môi-se, nhưng chắc chắn Giô-sép là người được vinh dự Chúa bày tỏ và dẫn dắt một cách siêu nhiên qua những giấc mơ và được cộng tác với Chúa trong chương trình xuống thế làm người của Chúa Giê-xu, Con Ngài. Tấm lòng vâng phục Chúa của Giô-sép, đức tin của Giô-sép là tấm gương để chúng ta học hỏi và làm theo. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực (1 Sa. 15:22). Cái vĩ đại trong Giô-sép là ở đó.

Bạn có thể là một người không có những ân tứ đặc biệt, nổi bật. Nhưng có thể điều Đức Chúa Trời mong muốn bạn chính là sự vâng phục từng bước dẫn dắt của Ngài. Xin Chúa ban phước cho để bạn có thể làm như Giô-sép.

Mùa Giáng Sinh 2018

Ân Điển

[1] http://www.hebrew-streams.org/frontstuff/jesus-yeshua.html

[2] https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/New-Testament-history#ref598053

 

 

Bình Luận: