Còn Cứng Lòng Còn Tai Vạ

653

Vua Pha-ra-ôn cứng lòng không cho dân I-sơ-ra-ên được thờ phượng Chúa. Chúa phán với ông:
-Hãy để cho dân ta được thờ phượng ta nếu không ta sẽ giáng tai vạ xuống nhà ngươi và dân của ngươi.

Ông khinh lờn lời cảnh báo của Chúa. Chúa khiến sông Nin, nơi được coi là sông thánh của Ai-Cập biến thành máu. Tôm cá dưới sông chết hết, sông trở nên hôi thối. Cả xứ bị hạn hán vì không có nước sinh hoạt và ăn uống. Ếch nhái dưới sông không chịu nổi nhảy lên bờ, tràn vào cung điện nhảy lên mình vua và cả dân chúng. Vua Pha-ra-ôn cầu cứu Môi-se xin Chúa giải cứu ông, Chúa nhận lời cầu nguyện, ếch nhái chết hàng đống, nặc mùi hôi thối khắp cả xứ.

Nhưng sau khi được giải cứu vua quên ơn Chúa, bội lời giao ước lại không cho dân Chúa được thờ phượng Chúa.

Ông không biết rằng hàng triệu con ếch nhái chết đó sẽ sản sinh ra hàng trăm triệu con ruồi, muỗi. Nếu không nhờ cậy Chúa thì ông, dân sự của ông cùng đàn gia súc trong đất nước ông sẽ bị dịch bệnh, ung nhọt, ghẻ chốc bởi đám ruồi, muỗi đó. Nhưng ông vẫn cứng lòng không nghe. Những người Ai-Cập vốn thích sạch sẽ nay bị mưng mủ, lở loét đầy người. Từng đàn lừa, ngựa, lạc đà, bò, chiên, dê lần lượt bị chết bởi dịch bệnh.

Ông xin Môi Se cầu thay cho ông, nhưng sau khi Chúa giải cứu ông khỏi tai vạ ông lại quên ơn Chúa, lại chối bỏ lời hứa nguyện, không chịu cho dân Chúa được thờ phượng Chúa.

Dù các tai vạ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nhưng lòng ông vẫn cứng cỏi, ông chỉ ăn năn tạm thời trong chốc lát. Chúa tiếp tục cảnh báo ông nếu không cho dân Chúa được thờ phượng Chúa thì mưa đá sẽ đổ xuống tàn phá tất cả hoa mầu, và cây cối. Ông không nghe lời Chúa. Khi cây cối bị tận diệt ông lại xin Môi Se cầu thay cho ông. Nhưng khi mưa tạnh, sấm sét ngưng ông lại phạm tội trở lại.

Chúa buông tay khỏi ông. Cây cối bị gẫy đổ, châu chấu không còn thức ăn, chúng tràn vào thành phố, tàn phá kho thóc. Chúng cắn phá tất cả những gì mưa đá còn chừa lại. Ai Cập giầu có thịnh vượng trở nên suy tàn nhanh chóng. Súc vật chết hết, cây cối chết hết, thực phẩm dự trữ bị châu chấu ăn sạch.

Vua Pha-ra-ôn nài xin Môi-se: ” Hãy tha lỗi cho ta, hãy cầu nguyện Chúa cho ta để ta được thoát khỏi tai hoạ chết người này”

Môi-se cầu thay cho ông, nhưng khi tai hoạ vừa chấm dứt lòng ông lại vô ơn, cứng cỏi lại bội lời hứa nguyện.

Chúa khiến cả xứ Ai-Cập chìm ngập trong bóng tối. Kẻ mù loà thuộc linh nay lại mù loà cả thuộc thể, không thể rời khỏi chỗ của mình. Vậy mà ông vẫn không kính sợ Chúa, không cho dân Chúa đi lại còn quát nạt Môi-se: ” Hãy ra khỏi ta, đừng bao giờ gặp mặt ta nữa, ngày nào ngươi thấy mặt ta ngươi sẽ chết”

Kẻ khinh lờn lời của Ngài và khinh lờn tôi tớ của Ngài phải bị trừng phạt. Đêm ấy, Chúa đánh chết con đầu lòng của vua, của quần thần và toàn dân. Đêm ấy tiếng kêu la, khóc lóc thảm thiết khắp đất Ai-cập, vì không nhà nào không có người chết. Kẻ hống hách nói không muốn gặp Môi-se vội vã gọi Môi-se đến và nài xin Môi-se đưa dân Chúa đi trước khi đất nước của ông bị tận diệt hết.

Đừng cứng lòng, đừng chỉ chạy đến với Chúa khi có nan đề, khi nan đề qua rồi lại quên ơn Chúa, chối bỏ lời hứa nguyện phục vụ Ngài.

Đừng đợi cho đến khi bị tận diệt hết không còn gì nữa mới trở lại với Ngài. Chúa muốn phước hạnh và sự thương xót đuổi theo bạn, Ngài không muốn bạn phải sống trong tai hoạ.

Đừng khinh lờn lời Chúa nhưng hãy vâng theo tiếng Ngài, hãy ăn năn và trở về cùng Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và hay làm phép lạ.
Khắp cả thế gian không có một thần nào giống như Ngài. Amen!

Xuất Ê-díp-tô-ký chương 7-11

Debbie Thuỷ.

Bình Luận: