Sai Lầm Nhất Của Tôi Trong Cương Vị Mục Sư

663

Với cương vị một mục sư, bạn đã mắc sai lầm nào nhất?

Nhìn chung, tôi tin rằng các vị mục sư là một nhóm người rất thông minh. Chúng ta đạt được những học vị cao, nghiên cứu các thứ ngôn ngữ, đến học hỏi ở các Hội Nghị, và luôn luôn thách thức đầu óc khi chuẩn bị sứ điệp và nói chuyện. Tôi có được 2 bằng cấp về thần học và thấy mình là một người tương đối thông minh. Nhưng có đầu óc thông minh không bảo đảm là sẽ có một mục vụ thành công. Chúng ta bước đi với Chúa Cứu Thế mới là điều căn bản quan trọng. Và cách chúng ta bồi đắp các mối quan hệ được xếp hàng thứ hai để chúng ta ảnh hưởng trên người khác. Khi nhìn lại 38 năm hầu việc Chúa, tôi nhận ra rằng mình cứ mắc đi mắc lại một sai lầm ngốc nghếch trong lĩnh vực mối quan hệ.

Tôi đã ẩn mình!

Tôi không cố tình ẩn mặt đối với mọi người. Nhưng tôi tự tách biệt mình quá nhiều với nhân sự và mọi người trong Hội Thánh. Tôi không xuất đầu lộ diện đủ!

  • Tại một nhà thờ, văn phòng làm việc của tôi thật xa cách với hết thảy mọi người. Và tôi tách biệt với mọi người như thế quá lâu trong suốt những giờ làm việc. Tôi hiếm khi ra khỏi văn phòng.
  • Cũng trong cái Hội Thánh đó, tôi chỉ ra khỏi văn phòng 3 phút trước khi giờ thờ phượng Chúa nhật bắt đầu.
  • Trong một Hội Thánh khác với tư cách một cộng tác viên cấp dưới, tôi không bao giờ gặp mặt người nào trừ phi họ đã đặt hẹn trước đó nhiều ngày. Cách làm nầy có thể cần đối với mục sư lãnh đạo một Hội Thánh lớn, nhưng không hợp đối với vai trò của tôi trong thời điểm tôi mới vừa bắt đầu hầu việc Chúa trọn thời gian.

Kể từ những năm tháng đã qua đó, tôi nghĩ mình đã trưởng thành và trở nên khôn ngoan hơn. Đa số những người trong nhà thờ (và nhân sự Hội Thánh) đều nhìn nhận rằng các mục sư quản nhiệm đều rất bận rộn. Nhưng họ muốn cảm thấy rằng họ có một kết nối nào đó với ông hay bà mục sư của họ. Họ không muốn có cảm giác là chúng ta luôn tất bật để ở một nơi đâu đâu.

Giờ tôi nhận ra được rằng sự hiện diện thấy được của tôi là vô cùng quan trọng. Tôi không có ý muốn nói rằng chúng ta lúc nào cũng có mặt 24/7. Chúng ta  không phải làm quá sức mình. Nhưng người hầu việc Chúa và nhân sự trong Hội Thánh cần sự gắn bó gần gũi với anh chị em. Kể cả với những người con bé nhỏ, đơn sơ.

Đây là những thay đổi mà tôi đã làm để giúp mình bớt “ẩn mặt“ hơn.

  1. Khi không phải giảng ngày Chúa nhật, tôi đến thăm khu thiếu nhi, ló đầu vào mỗi phòng học và cám ơn các anh chị em hướng dẫn. Chứ không ngồi trong phòng và đọc sách (việc tôi vẫn yêu thích).
  2. Trước mỗi giờ thờ phượng tôi đều cố ý chấm dứt giờ cầu nguyện của tôi với một trưởng lão trước khi giờ thờ phượng bắt đầu từ 10 đến 15 phút để có thể bắt tay và trò chuyện với mọi người.
  3. Tôi yêu cầu một trưởng lão cầu nguyện kết thúc buổi lễ thờ phượng và trước khi chia xẻ đôi điều sau cùng, tôi giải thích rằng sau giờ thờ phượng tôi sẽ có mặt ở phòng tiếp tân và muốn gặp những người mới.
  4. Tôi thường điều động nhân sự Hội Thánh sử dụng kỹ thuật MBWA (Management By Walking Around) hay Quản Lý Bằng Tình Thân. Mặc dù vẫn còn đóng cửa văn phòng để giảm bớt không bị gián đoạn công việc, trong cả ngày tôi cố ý ngưng nghỉ đôi lần và qua lại tạo tình thân với anh chị em nhân sự Hội Thánh.
  5. Khi chuyện trò với một anh chị em nhân sự trong tuần hoặc một người hầu việc Chúa vào những ngày Chúa nhật, tôi cố gắng cho họ thấy mình toàn tâm toàn ý với họ xuyên qua tiếp xúc bằng mắt và chăm chú lắng nghe. Một hay hai phút tiếp xúc “dành trọn“ như thế có thể tạo được ấn tượng tích cực trên tâm tư của người khác.

Giờ tôi đã thông hiểu hơn và hy vọng rằng mọi việc sẽ được tiến triển và sẽ không còn mắc những sai lầm như hồi mình còn trẻ nữa.

Còn bạn, bạn đã từng mắc những sai sót nào trong cuộc đời hầu việc Chúa của mình?

 

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Sermoncentral.com

Bình Luận: